"Chuyện của tôi là cậu không chịu hỏi han, sao cậu biết tôi sẽ không
nghe theo ý kiến của cậu. Lại nói, tôi trước giờ chưa từng bởi vì có bạn gái
mà xa cách với cậu!"
"A Toán sao không vào phòng ngồi? Dạo này cũng không đến ăn cơm,
bận gì hả con?" Tóc Thẩm Hiểu Tinh chưa khô hẳn, nên chùm khăn tay
đứng ở cửa hiên nói vọng ra.
Chu Toán thầm thở dài một hơi, cầm chiếc túi vẫn đang móc trên tay
Kỳ Thiện từ nãy đến giờ, lấy ra một phần, còn lại đưa hết cho Thẩm Hiểu
Tinh, nói: "Bên ngoài mát mẻ. Mẹ Thiện, bánh sữa trứng hai lớp mua cho
mẹ, chè thưng không đường mua cho chú Định, chú ấy có thể ăn một chút."
"Coi như con vẫn còn lương tâm." Thẩm Hiểu Tinh cười nhận lấy, lại
hỏi, "Không vào thật à? Chú Định của con có trà ngon đấy."
"Con nói với Tiểu Thiện chút chuyện." Chu Toán dứt khoát ngồi
xuống bậc thềm ở cổng sân, tiện thể kéo Kỳ Thiện một cái, lại giúp cô mở
hộp ra, nói, "Cậu ăn ở đây luôn đi."
Thẩm Hiểu Tinh chầm chậm trở vào phòng khách. Kỳ Định bưng ly
chè thưng của Chu Toán hiếu kính, lo lắng hỏi: "Trong sân nhiều muỗi như
thế, bọn nó có cái gì mà cứ phải nói ở đấy?"
"Ăn của anh đi, bớt quan tâm." Thẩm Hiểu Tinh liếc chồng một cái.
Bà đi sấy tóc, nhác thấy bỗng nhiên Kỳ Định cầm cái vợt muỗi bằng điện đi
ra ngoài, bà muốn kêu lại nhưng đã không kịp. Kỳ Định cũng có đôi phần
bệnh cố chấp của người trí thức, Chu Toán mang điểm tâm cho ông, hiếm
khi người trẻ tuổi có tấm lòng này, bánh ít đi bánh quy lại, ông không làm
chút chuyện gì thì hình như trong lòng không thoải mái lắm, ngẫm nghĩ
một lúc bèn đưa ra cho Chu Toán cái vợt muỗi.
Kỳ Thiện ngồi trên bậc thang, trong tay bưng bát chè đậu đỏ Chu Toán
cứng rắn đưa sang nhưng không hề có khẩu vị. Bố cô đang truyền thụ