Kỳ Thiện muốn đặt chén chè đậu đỏ sang một bên, Chu Toán thấy thế,
chế giễu nói: "Ngay cả cái này cậu cũng không còn thích nữa sao? Con
người thay đổi nhanh thật đấy!"
Kỳ Thiện sao mà không hiểu ý trong lời nói của anh, nhưng đâu phải
bây giờ bọn họ mới thay đổi? Cô dùng mất nhiều năm mới học được cách
nói chữ "Không" với một người, quá trình này đối với cô quả thật không
tính là nhanh.
"Đau họng." Cô giải thích nguyên nhân bản thân không ăn được.
"Vậy thì càng phải ăn nhiều một chút, trần bì nhuận phổi." Giọng điệu
của Chu Toán vẫn luôn không chấp nhận sự cự tuyệt. Kỳ Thiện từ chối cho
ý kiến, tuy rằng biết rõ khuôn mặt kia dưới lớp khẩu trang vẫn không có
cảm xúc gì, miệng cũng câm như hến, nhưng Chu Toán vẫn không chịu
được giữa hai người bị cách trở bởi cái lớp kia, "Ở nhà đeo khẩu trang làm
gì!"
"Ba ngày đầu cảm cúm truyền nhiễm mạnh nhất..."
Vẫn chưa dứt lời, một bên quai của khẩu trang đeo ở tai Kỳ Thiện bị
Chu Toán gỡ ra. Động tác tay của anh linh hoạt nhẹ nhàng, sượt qua vành
tai của cô, làm cho người ta bực bội giống như lời nói của anh.
"Truyền nhiễm cái gì? Cứ như là tôi sẽ hôn cậu không bằng."
Chu Toán như ý nguyện nhìn thấy Kỳ Thiện khẽ bĩu môi, phối hợp với
ánh mắt của cô, mới là biểu cảm quen thuộc của Kỳ Thiện trước mặt anh.
Sự quen thuộc này khiến cảm xúc và động tác của Chu Toán càng thêm linh
hoạt hơn, anh nhặt một thứ màu trắng trên đùi Kỳ Thiện xuống, "Đây là cái
gì?"
Kỳ Thiện nhìn lướt qua, "À, là mảnh vụn của băng keo hai mặt, tôi
đang gói chút đồ."