phương pháp dùng vợt muỗi, cái vợt đang không ngừng vung qua vung lại,
phát ra tiếng nổ tanh tách của xác muỗi, âm thanh kia khiến ông bị nghiện,
thỉnh thoảng cũng chẳng buồn ngó đến phim truyền hình nữa. Chu Toán bẻ
nhành cây khiêm tốn học hỏi, hiếm hoi lắm mới được yên ắng một lúc. Kỳ
Thiện vừa ngượng ngùng, vừa buồn cười.
"Chú Định, con biết dùng thế nào rồi, để con ạ." Chu Toán bẻ cho tứ
phía đều là mảnh gãy của nhánh cây, cuối cùng không thể nhịn được nữa
cầm lấy cái vợt, Thẩm Hiểu Tinh cũng đánh tiếng với Kỳ Định bảo ông
nhanh chóng vào nhà.
Bà đóng cửa lại trách móc nói: "Em bảo anh đừng nhiều chuyện rồi
mà! Nếu như chúng nó nói chuyện gì đó quan trọng, anh bảo A Toán tay
cầm vợt muỗi chẳng phải là làm mất hứng hả?"
Tình cảnh bên ngoài đúng y như những gì Thẩm Hiểu Tinh nói, Kỳ
Thiện lặng lẽ ngồi im, Chu Toán im lặng cầm vợt muỗi quơ qua quơ lại hai
bên chân bọn họ. Cái vợt muỗi thần kỳ này, cầm lấy nó, cho dù có bao
nhiêu lời ngon tiếng ngọt, dường như thốt ra miệng đều trở nên cổ quái lạ
kỳ.
Kỳ Thiện cử động cái cổ cứng ngắc. Bọn họ đã kề vai ngồi cạnh nhau
ở bậc thang này không biết bao nhiêu lần, từ khi nào bọn họ đơn độc ở cạnh
nhau lại trở nên mất tự nhiên thế này, rất nhiều lời, nói ra còn chẳng bằng
không nói. Từ góc độ của cô nhìn lên, bầu trời đêm chật chội chỉ lác đác
vài ngôi sao mờ nhạt. Hồi còn nhỏ Kỳ Thiện và Chu Toán tham gia lớp
ngoại khóa hợp xướng, có một bài hát hát thế này: "Ngôi sao trên bầu trời
vì sao lại đông đúc giống như đám người vậy? Còn người dưới đất vì sao
lại xa xôi giống như ngôi sao trên bầu trời kia thế?"
Bấy giờ bọn họ chẳng hiểu ý nghĩa của lời bài hát. Hóa ra đi đến trái
tim của người gần nhất, lại là một lộ trình xa xôi nhất.