Chẳng bao lâu nữa là sinh nhật của hai người bọn họ. Chu Toán hỏi:
"Năm nay cậu định đón sinh nhật với Chu Tử Khiểm à?"
Kỳ Thiện gấp lại mảnh băng keo màu trắng nhỏ nhắn kia, ậm ừ đáp
một tiếng "Ừ", "Tôi đồng ý với anh ấy rồi. Hôm ấy vừa hay cũng là ngày
kỷ niệm một tháng quen nhau của bọn tôi."
Anh không nói chuyện, cứ ấn công tắc của chiếc vợt muỗi, âm thanh
đó khiến người ta phiền lòng. Một lúc sau Chu Toán mới cười khẩy đáp:
"Học hành nhiều thế mà vẫn tầm thường như vậy. Cái kiểu ngày kỉ niệm
này vô vị chết đi được, có ngày nào trôi qua mà không phải một đời chỉ có
một lần cơ chứ? Bây giờ là ngày nào tháng nào, giờ nào phút nào? Đợi nó
trôi qua rồi, đời này chẳng lẽ cậu còn có thể gặp lại được tổ hợp con số y
hệt như thế này sao? Hay là cũng kỷ niệm một chút ngày hôm nay nhé?"
Kỳ Thiện không cho là đúng nói: "Vậy thì phải có ý nghĩa mới được
chứ."
"Kỳ Thiện, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi? Cậu ở cùng tôi không
hề có ý nghĩa gì sao?"
Câu hỏi này với Kỳ Thiện mà nói vốn dĩ nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Muỗi thích bu vào cô, nên Chu Toán vừa dừng vợt lại, chỗ lộ ra bên ngoài
ở cổ của cô liền bị cắn một phát.
"Cậu mau về đi. Tôi cũng đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi làm."
Kỳ Thiện lặng lẽ dọn dẹp lại chiếc hộp đồ ăn ở bên chân. Chu Toán
oán hận vợt mấy con muỗi bay qua bay lại, lại có âm thanh tanh tách truyền
đến, khoái cảm của tiếng nổ tung và vỡ vụn giống như tự hành hạ chính
mình. Chu Toán quăng vợt muỗi xuống, bỗng nhoài người sang mổ một cái
lên môi Kỳ Thiện.
Đây là lần đầu tiên anh khẽ hôn cô trong lúc tỉnh táo.