"Ngại quá, ban nãy là tôi tự mình đa tình rồi." Cô ổn định lại cảm xúc,
sắc mặt khôi phục lại như thường, nhưng ngoài miệng lại mang giọng điệu
chất vấn, "Cậu đã đồng ý không ra tay với đồng nghiệp của tôi rồi còn gì,
sao lại nuốt lời?"
"Tôi chẳng qua là có hứng thú với nhà hàng Nhật kia thôi, làm gì mà
nghiêm trọng như cậu nói chứ?" Chu Toán lúc nào cũng có lý lẽ của riêng
anh, cười đáp: "Nếu mà tính toán, cậu cũng đã từng nói không tìm đàn ông
nhà họ Chu. Cậu có thể nuốt lời, sao tôi lại không được?"
Kỳ Thiện nói không lại anh, chỉ đành nhỏ giọng nhắc nhở: "Tôi không
cản trở hai người, nhưng cũng hy vọng cậu nhớ kỹ, tôi xác định là sẽ làm
công việc này cho đến lúc nghỉ hưu luôn, đừng có mà làm cho tôi không
được thoải mái ở nơi làm việc."
Cô nói xong, đoạn mỉm cười với Triển Phi, "Chị đi trước nha, chúc hai
người dùng bữa vui vẻ."
"Cậu không đi thật à?" Chu Toán lại hỏi cô.
Triển Phi tùy mặt gửi lời, cũng nhiệt tình giữ Kỳ Thiện lại, nói: "Nhà
hàng kia tuyệt lắm chị, đặt chỗ trước ba ngày cũng chưa chắc đã đặt được.
Trong sảnh nhà hàng này có một bể cá công cộng nho nhỏ, ngoài việc có
rất nhiều loại cá nhiệt đới ra, nghe nói còn có cả cá heo nữa. Em thích cá
heo nhất luôn, thông minh, đáng yêu, còn biết giao tiếp với con người, thật
là muốn sờ vào nó."
Triển Phi dù sao cũng có vài phần tính trẻ con, vừa mở miệng liền
thao thao bất tuyệt. Kỳ Thiện kiên nhẫn lắng nghe, Chu Toán bày ra dáng
vẻ rất hứng thú, cười tủm tỉm nhắc đến anh từng cho cá heo ăn ở đảo nào
đó của Australia, khiến Triển Phi càng thích thú.
Từ khi Triển Phi bị Chu Toán mê hoặc, Kỳ Thiện không chỉ một lần
ám thị với cô nàng, Chu Toán không phải là sự lựa chọn đáng tin, nhưng