với giường ngủ. Anh ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn máy tính, lấy món quà đưa
ra cho Kỳ Thiện, nói: "Dạo này bận quá, không thu xếp được nhiều thời
gian để chọn quà, hy vọng em không chê."
Kỳ Thiện cẩn thận mở món quà ra trước mặt Tử Khiểm, trong hộp là
sợi dây chuyền kim cương hàng hiệu, trong điều kiện ánh sáng bình thường
cũng đã rực rỡ lấp lánh.
"Ôi, quá quý trọng rồi ạ!" Kỳ Thiện tiện thể bảo Tử Khiểm đeo lên
giúp cô, dùng tay nhẹ nhàng sờ mặt đá mát lạnh mà cứng rắn, nói lời cảm
ơn chân thành. Một lúc sau cô lại tự gỡ xuống, cười nói: "Vì để an toàn cho
cái cổ của em, "trọng khí" như thế này nên cất đi mới được. Lần sau không
được tiêu pha thế này nữa nhé."
"Cất đi đâu? Chẳng lẽ trong phòng em còn có bảo khố?" Tử Khiểm
cười đáp. Anh bỗng nhiên nhớ lại có một lần chú hai tiện miệng trêu Kỳ
Thiện, nói rằng đừng thấy cô không thích dạo phố cũng không thích mua
túi hàng hiệu, sở thích tốn kém cũng không hề ít, trong nhà sưu tập không ít
đồ tốt. Nghĩ đến đây, Tử Khiểm hơi tò mò, nói với Kỳ Thiện: "Khó khăn
lắm mới đến đây, không cho anh thưởng thức bảo bối của em một chút
sao?"
Kỳ Thiện hơi ngại ngùng, nhưng cũng không từ chối. "Em thích sưu
tầm mấy thứ đồ nhỏ thôi, không được xem là bảo bối." Cô thấy Tử Khiểm
thật sự có hứng thú, bèn đi tới trước chiếc tủ, mở ra ngăn tủ lớn nhất trong
đó ra, bên trong đó quả nhiên là một chiếc két sắt cỡ trung.
"Quả nhiên là có một bảo khố nhỏ." Tử Khiểm chống tay lên bàn máy
tính cười bảo.
Trong két sắt đáng chú ý nhất là những chiếc hộp ngăn nắp chỉnh tề,
Kỳ Thiện lấy ra một cái trong đó, cẩn thận đặt sợi dây chuyền Tử Khiểm
vừa tặng bỏ vào bên trong. Tử Khiểm thấy trong hộp trang sức này mỗi một