CHÚNG TA - Trang 472

nát. Chẳng qua là chơi cho vui mà thôi. Chơi đồ văn hóa là một cái động
không đáy, khiến người ta hận không thể mọc thêm tám cái thận."

"Anh rất ít nhìn thấy em đeo trang sức." Tử Khiểm đi tới ngồi xổm

bên cạnh Kỳ Thiện nói. Trên người cô thường thấy nhất là trên cổ tay điểm
xuyến chuỗi tràng hạt.

"Đồ quá quý giá em không quen đeo lên người, giống như sợi dây

chuyền kim cương anh tặng, em phải bảo quản thật tốt."

"Những thứ đồ này em sưu tập được từ đâu?" Tử Khiểm thân mật cọ

lên mũi của cô.

Kỳ Thiện nói: "Có một số là bố em cho, còn có một số..."

Cô không nói tiếp, nhưng Tử Khiểm lại hiểu rõ trong lòng. Anh bình

tĩnh đáp: "Chu Toán tặng không ít đúng không?"

"Cũng không phải là tặng, chỉ là cho để chơi thôi, rất nhiều thứ đều là

đồ hồi nhỏ. Còn có một số là cậu ấy để ở chỗ em mà thôi." Kỳ Thiện ngập
ngừng nhìn Tử Khiểm, lông mi hơi hơi chớp. Tuy cô biết lo nghĩ cho người
khác, nhưng dù sao thì bản tính thuần hậu, không giỏi nói dối.

Tử Khiểm nhìn ra sự lo lắng của Kỳ Thiện cho cảm nhận của anh, anh

không hề trách Kỳ Thiện. Kỳ Thiện và Chu Toán quen biết trước anh từ rất
lâu, từ ngày theo đuổi cô, anh đã từng nghĩ Chu Toán là sự tồn tại mà bọn
họ chẳng thể bước qua. Tử Khiểm có hảo cảm với Kỳ Thiện, thậm chí gần
tới mức yêu thích. Cô là người bạn đời lý tưởng của anh, bất luận là
phương diện nào của cô cũng đều có thể khiến Tử Khiểm tiếp cận gần hơn
với mục tiêu của mình. Cho nên anh nhẫn nhịn Chu Toán, như là hưởng thụ
lúc mặt trời tiếp nạp bóng đêm.

Anh tin tưởng bản thân mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể dần dần

xua tan diện tích của bóng tối này, cũng đã từng nghĩ sẽ sống đàng hoàng