cả đời này với Kỳ Thiện, trân trọng cô, đối xử tốt với cô. Nhưng lúc này lại
có một giọng nói đang nhắc nhở Tử Khiểm, quan hệ của Kỳ Thiện và Chu
Toán sâu đậm nhiều hơn so với tưởng tượng của anh. Bất kể cô có né tránh
và che giấu thế nào, thì trong lúc vô tình cũng sẽ nhắc đến Chu Toán, ví
như đều là cho tặng, món quà anh tỉ mỉ lựa chọn mới là "tặng", còn Chu
Toán bên kia chỉ là một chữ "cho" nhẹ nhàng thoải mái. Chu Toán có tư
cách tiêu tiền như nước, nhưng chân tướng ẩn bên trong là bọn họ không
phân biệt của anh của tôi, cho nên Kỳ Thiện mới chẳng cần nghĩ ngợi liền
đưa tiền tiết kiệm của mình cho Chu Toán sử dụng. Cô đại khái chắc là
không biết Chu Toán mới mở công ty làm về ngành nghề gì. Sự thân mật
của bọn họ đã có từ khi sinh ra, dường như dung nhập vào xương máu cốt
tủy, ngay cả linh hồn cũng đều có sự cộng hưởng với nhau.
Mỗi lần Kỳ Thiện nhận được quà của Tử Khiểm đều sẽ ca ngợi một
phen, đó chẳng qua là bởi vì suy xét đến cảm nhận của Tử Khiểm, nhưng
đối với cô mà nói, dây chuyền kim cương có đúng thật là món đồ đáng để
cô vui sướng nhảy nhót hay không? Tử Khiểm không hề có một chút chắc
chắn nào. Anh căm hận cảm giác bất lực này, nhưng anh buộc phải thừa
nhận rằng anh không hiểu Kỳ Thiện. Anh không nắm bắt được ánh sáng
trong mắt cô, bóng tối phía sau cô tùy lúc đều có thể cuốn lên.
Trong một phút chốc, Tử Khiểm bỗng nhiên nghĩ đến A Lung, dạo
này A Lung suốt ngày quấn lấy anh, anh thấy phiền phức vô cùng, nhưng
chỉ cần anh khẽ nói lời ngon tiếng ngọt, thì A Lung sẽ rất vui vẻ.
"Còn gì nữa không?" Tử Khiểm trục xuất A Lung ra khỏi đầu, trêu Kỳ
Thiện.
Trong góc của két sắt chỉ còn thừa lại một cái tráp Kỳ Thiện vẫn chưa
mở, thoạt nhìn đáng nghiên cứu hơn những hộp trang sức khác. Kỳ Thiện
im lặng một lúc, lựa chọn có sao nói vậy. Cô nói: "Đó là món đồ dì Gia
Nam để lại, A Toán để ở chỗ em."