CHÚNG TA - Trang 474

Tử Khiểm cũng rơi vào suy nghĩ sâu xa. Nếu Chu Toán trong mắt Tử

Khiểm là bóng đêm, thì Phùng Gia Nam là vực sâu tăm tối. Tử Khiểm và
bà dường như không cùng nhau xuất hiện, nhưng anh khó mà khống chế
được sự kính sợ, tưởng tượng, tò mò về người phụ nữ xem anh như là cái
gai trong mắt. Bà cường thế ép người như lửa bỏng, mặc dù đã chết, nhưng
chưa từng bị dập tắt trong lòng chú hai - người mà Tử Khiểm quan tâm
nhất.

"Anh... có thể xem thử không?" Tử Khiểm không thể nén nổi sự tò

mò, ngay cả chữ cuối cùng của câu nói cũng hơi run rẩy. Phùng Gia Nam
chưa từng nhìn thẳng vào anh, dường như chỉ cần Kỳ Thiện mở cái tráp kia
ra, thì Tử Khiểm có thể trộm nhìn được thế giới của người phụ nữ này
trong chốc lát.

Trong chiếc tráp toàn bộ là trang sức quý giá, có nhẫn và khuyên tai

ruby, sapphire, mặt dây chuyền kim cương, dây chuyền ngọc lục bảo và
vòng tay phỉ thúy. So với những món này, mấy thứ đồ rực rỡ muôn màu của
Kỳ Thiện toàn bộ trở thành đồ chơi đồ hàng của trẻ con.

"Chu Toán cũng đưa cả mấy thứ này cho em." Tử Khiểm than thở.

"Không, không!" Kỳ Thiện lập tức giải thích. Sau khi Phùng Gia Nam

qua đời, có một khoảng thời gian tâm trạng của Chu Toán sa sút cực độ, lúc
luật sư đi cùng với anh đến ngân hàng lấy những thứ mẹ anh để lại trong
két bảo hiểm, sự đau buồn của anh có một phần chuyển thành phẫn hận. Bà
đến lúc chết cũng muốn khống chế anh, khiến anh không thể nào thoát
được sự áy náy, đem hết thảy không thể phân trần giao vào tay anh, chỉ duy
nhất không cho anh cơ hội bù đắp.

Chu Toán chẳng hề có chút hứng thú nào đối với trang sức, anh bảo

Kỳ Thiện mang đi, lý do là nếu mẹ anh còn sống, người bà muốn đưa cho
nhất chính là cô. Kỳ Thiện làm sao dám nhận, thoái thác một hồi, Chu Toán
liền bực bội, tuyên bố nói cô không nhận cũng được, sau này mỗi một cô