CHÚNG TA - Trang 475

gái hẹn hò với anh, anh đều sẽ tặng một món, rất nhanh sẽ thanh lý hết mớ
trang sức kia. Đây là những vật yêu thích của dì Gia Nam thời còn sống,
Kỳ Thiện làm sao có thể trơ mắt nhìn anh làm bậy? Cuối cùng trong ánh
mắt đắc ý của Chu Toán, cô đem chiếc tráp đựng trang sức cất vào két sắt
của mình, vừa bỏ vào liền để đó tám năm.

Sau khi Tử Khiểm nghe xong lời giải thích của Kỳ Thiện cũng chẳng

nói lời nào, anh phát hiện trong cái tráp còn có một chiếc đồng hồ, không
nhịn được hỏi: "Chiếc đồng hồ nam này cũng là... của dì ấy?"

Kỳ Thiện suýt chút nữa quên mất chiếc đồng hồ "xuân cung tam vấn"

Chu Toán để lại chỗ cô. Tử Khiểm bỗng nhiên nhắc đến, cô thầm kêu khổ,
vòng vo trả lời: "Đây, đây là Chu Toán thế chấp cho em!"

Tử Khiểm trông thấy sắc mặt cô khác lạ, lại nghe nói là đồ của Chu

Toán, mỉm cười cầm chiếc đồng hồ lên tay.

"Thế chấp gì vậy? Cậu ấy thích Blancpain?" Mặt chính của đồng hồ

bình thường không có gì khác lạ, Tử Khiểm không nhìn ra điểm đặc biệt,
sau đó dưới vẻ mặt muốn nói lại thôi của Kỳ Thiện anh lật sang mặt sau, có
lẽ là thị giác bị tập kích quá mức mãnh liệt, anh ngẩn người trong phút
chốc.

"Chu Toán chính là tên điên." Kỳ Thiện sụp bả vai, "Chỉ có cậu ta mới

sưu tập mấy thứ đồ điên rồ này thôi."

Ngón cái của Tử Khiểm chạm vào xuân cung đồ được chạm khắc trên

mặt sau của đồng hồ bằng vàng nguyên chất. Đúng là thú vị, anh lại càng
không thể hiểu nổi Chu Toán nữa rồi. Anh khẽ điều chỉnh thời gian trên
đồng hồ, ba tiếng chuông du dương cất lên, hai cơ thể trần trụi trên mặt
đồng hồ bắt đầu chậm rãi chuyển động, bỗng chốc xuân sắc khôn cùng. Kỳ
Thiện tuy đã từng được nhìn thấy, nhưng trước mặt Tử Khiểm vẫn không
dám nhìn thẳng, đỏ mặt thu dọn đồ đạc trên sàn nhà.