ô vải nhung đệm phía dưới đều đặt dây chuyền, chất liệu kiểu cách mỗi loại
đều khác nhau. Dây chuyền vàng lần đầu tiên anh tặng cô cũng ở trong đó.
"Chẳng lẽ nhẫn, vòng tay cũng gom đầy một hộp sao?" Tử Khiểm trêu
cô.
Nếu đã mở tủ rồi, Kỳ Thiện cũng chẳng giấu giếm, cô giống như đứa
trẻ bày la liệt đồ chơi mình thích ra trước mặt Tử Khiểm. Không xem thì
không biết, những chiếc hộp này phân biệt chủng loại đặt nào là, vòng tay,
tràng hạt, ngọc, đồ chơi nhỏ, con dấu và đủ thứ các loại đồ vật nhỏ linh
tinh, không phải nhất định tất cả đều quý giá, nhưng đều vô cùng tinh xảo,
có một số thứ còn rất có cảm giác niên đại, để chung với nhau muôn màu
muôn vẻ. Tử Khiểm cũng biết từ nhỏ gia cảnh nhà Kỳ Thiện sung túc, bố
mẹ yêu thương có thừa, bố của cô có danh tiếng trong giới sưu tập, nên cô
có một số bảo bối cũng chẳng kỳ lạ. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý,
nhưng bỗng nhiên nhìn thấy những thứ này bày ra trước mặt, vẫn cứ vượt
ra ngoài sức tưởng tượng của anh.
"Màu sắc của mặt dây chuyền đỏ san hô này có phải đẹp lắm không?
Anh ngửi thử sợi trầm hương này xem, trong mùi vị thơm mát trong veo
còn cả mùi sữa nữa, là trầm hương của Dalagan đó... còn nữa, viên đá hổ
phách này, là tự em mài đấy, lần sau em làm cho anh một chiếc vòng tay,
hay là anh thích tử đàn hay đá mã não gì không?" Kỳ Thiện nói chuyện say
sưa, giới thiệu với Tử Khiểm từng thứ một, những thứ này trong mắt cô
giống như những viên bi đẹp đẽ tinh xảo. Anh không thể xác định được
trước đây cô có từng thao thao bất tuyệt một đoạn dài với anh bao giờ chưa,
Kỳ Thiện trong ấn tượng của Tử Khiểm lúc nào cũng ôn hòa trầm tĩnh, cô
bây giờ ngồi khoanh chân trước một đống đồ chơi, trong mắt dường như có
ánh sáng.
Có lẽ Kỳ Thiện cũng cảm thấy bản thân hơi thất thố, cười thẹn thùng,
nói: "Mấy thứ đồ này đa số đều không đáng giá, đặc biệt là so sánh với bảo
bối của bố em, dùng lời nói của Chu Toán mà nói chính là một đống rách