CHÚNG TA - Trang 517

đắn, dáng vẻ nom như có tâm sự.

"Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu cứ nói thẳng đi." Kỳ Thiện xoay người

hỏi anh. Căn tin số bốn nằm ngay kế bên thư viện, Kỳ Thiện thường xuyên
giải quyết bữa trưa ở đây, tuy không phải là căn tin chuyên dụng của nhân
viên trong trường, nhưng những người tới đây cũng có nhiều người quen
mặt, Kỳ Thiện đã trông thấy ánh mắt hứng thú của một đồng nghiệp ở bộ
phận lưu thông và hai học sinh quen mặt truyền tới. Cô vẫn không cho rằng
với thói kén ăn của Chu Toán mà lại đặc biệt đến đây để ăn cơm.

"Nghe nói cậu muốn đi." Chu Toán cũng không nói nửa lời thừa thải.

Vấn đề này quả nhiên khiến Kỳ Thiện rơi vào trầm mặc. Hôm qua cô

mới nói chuyện riêng với phó phòng nhân sự. Phó phòng nhân sự là đàn em
khóa dưới của Thẩm Hiểu Tinh, bình thường rất quan tâm chiếu cố đến Kỳ
Thiện, con người bà cũng hòa ái dễ gần và lý trí. Kỳ Thiện chỉ hỏi thăm
tính khả thi của việc điều tạm đến thư viện của trường tỉnh bên, phó phòng
khuyên cô nên cân nhắc lại. Kỳ Thiện cho dù thiếu lòng thăng tiến trong
công việc, nhưng trình độ chuyên môn không thể bới móc, đối với bổn
phận công việc cũng cẩn trọng tận tụy, trong một thư viện thu nhận không
ít con em của lãnh đạo, những năm gần đây cô là một trong những người
cống hiến nhiều nhất về luận văn học thuật có giá trị, về công về tư lãnh
đạo đều không hy vọng cô có ý định rời khỏi.

Chuyện này Thẩm Hiểu Tinh cũng biết, bà không khuyến khích cũng

không ngăn cản, còn đồng ý với Kỳ Thiện tạm thời sẽ không tiết lộ với
người khác. Là chú A Tú nghe phong thanh từ chỗ phó phòng bên kia? Ông
cũng là khách quen của của hội bạn học ở trường cũ. Hoặc có lẽ là Triển
Phi? Tin tức của cô nàng lúc nào cũng linh thông nhất. Không phải Kỳ
Thiện cố ý lén lén lút lút, chỉ là cô vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng,
không muốn làm mọi chuyện rắc rối hơn, chẳng ngờ nhanh như vậy mà
Chu Toán đã ngửi được động tĩnh.