CHÚNG TA - Trang 518

Nếu đã như vậy, Kỳ Thiện cũng không tránh né, cô nói: "Đúng là có

suy nghĩ này."

Ánh mắt Chu Toán nhìn cô giống như nhìn một kẻ điên, "Hồi thi đại

học cậu thi được số điểm như thế cũng không hề nghĩ đến việc đi xa, bây
giờ vì Chu Tử Khiểm mà cậu muốn tới một nơi lạ nước lạ cái, ngay cả
người thân và công việc cũng không màng nữa?"

Kỳ Thiện ngoảnh mặt đi, đây cũng là điểm khiến cô do dự. Cô hưởng

thụ cuộc sống mà cô đã quen thuộc bấy lâu, lưu luyến hiện trạng, huống hồ
tuổi tác của bố mẹ ngày càng lớn, chỉ có mỗi một mình cô là con gái. Tử
Khiểm mong cô gật đầu, cô cũng từng nghĩ rời khỏi nơi này cùng anh mới
là biện pháp tốt nhất để duy trì tình cảm của hai người, nhưng quả thật rất
khó để cô dứt bỏ tất cả nói đi là đi, suy đi tính lại, cũng dềnh dàng chưa cho
Tử Khiểm một câu trả lời.

"Là ai nói bản thân mình không có chí lớn, làm một chú chim yến tước

yên phận ở chiếc tổ của mình đã tốt lắm rồi? Một mớ tuổi rồi mà còn mơ
mộng cao chạy xa bay." Chu Toán nghe thấy cô thừa nhận, mặc dù đã
chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn tức đến nỗi không giữ được mồm
miệng của mình.

"Yến tước cũng cần có đôi có cặp chứ." Kỳ Thiện mặc kệ Chu Toán

móc mỉa mình. Cô không cầu mong Chu Toán có thể hiểu, anh là người tự
do tự tại, nơi nào cũng có chỗ để dừng chân, muốn đi là đi, chưa từng có
khái niệm canh tổ, cũng không biết cảm giác cô độc khi một mình trải qua
mùa đông, nhưng lại nhận định rằng cô nên mãi mãi đứng ở chỗ cũ.

"Tình yêu của cậu vĩ đại như vậy, thế thì dứt khoát cùng nhau tự tử vì

tình luôn đi, có lẽ còn có thể hóa thành bươm bướm đấy." Thấy cô bình
thản đối đáp, Chu Toán càng bốc hỏa, "Nói chuyện đi, cậu bị câm hả?"