CHÚNG TA - Trang 520

Anh nóng vội đến nỗi quả thật là lời gì cũng đều nói ra được. Kỳ

Thiện vẫn cầm khay cơm trống không, ánh mắt cũng trống rỗng.

"Tự hỏi bản thân cậu xem có tin không."

Trước đây Chu Toán không tin. Tình yêu quá hư vô, anh kháng cự tất

cả định nghĩa có liên quan đến nó. Anh có thể cưới cô, có thể thay đổi vì
cô, đó là anh muốn chiếm hữu. Lúc Kỳ Thiện cầm bình truyền dịch đi cùng
với Chu Toán vào nhà vệ sinh, anh vẫn còn đang tẩy não cô, nói cái gì mà
dục vọng và ỷ lại anh đều có. Trong không gian khép kín và ngại ngùng ấy,
anh quay lưng lại với cô, bỗng nhiên kéo cả bản thân mình vào trong đó:
Dục vọng và ỷ lại song hành với nhau chẳng lẽ còn không phải là yêu sao?
Yêu thì yêu, có gì ghê ghớm chứ, những thứ cô muốn anh đều có, đều sẵn
lòng cho.

Chu Toán giống như đã phá vỡ ma chú, giả vờ không phát hiện lỗ tai

đang nóng bừng, lời nói ra tiếp theo càng mạnh miệng hơn.

"Nếu cậu nói không phát hiện ra chút gì, vậy cậu chính là tên lừa đảo

không hơn không kém!" Chu Toán nắm chặt lòng bàn tay, chỗ vết thương
vẫn chưa khỏi hẳn bắt đầu đau âm ỉ, nhắc nhở anh đau dài chi bằng đau
ngắn, hôm nay phải nói cho rõ ràng, "Cậu không thể nào chỉ xem tôi như
bạn bè. Nếu là như vậy cậu sẽ không đeo khối ngọc mẹ tôi tặng trên người,
buổi tối hôm đó cũng sẽ không uống rượu mà tôi chuốc, trong lòng cậu
hiểu rõ hơn ai hết. Kỳ Thiện, nếu cậu thật lòng muốn ở bên Chu Tử Khiểm
thì tội gì phải kéo dài đến tận sắp ba mươi tuổi? Người cậu đợi không phải
là anh ta."

Anh thật ích kỷ, anh cũng biết cô sắp ba mươi tuổi, kể từ khi có ký ức

cô đã ở bên cạnh anh, trong lòng anh hiểu rõ, vậy mà vẫn để mặc cô lãng
phí tuổi xuân. Đây chính là "tình yêu" của anh, không hề có từ bi.