"Tôi đợi cậu nói xong trước, muốn nói thế nào thì nói thế ấy." Kỳ
Thiện đờ đẫn nhìn sân thể dục phía sau lưng anh, "Tôi chẳng có gì để nói."
"Kỳ Thiện, có phải chỉ cần có một tên đàn ông chịu thích cậu, trêu
ghẹo cậu vài lần, thì chuyện gì cậu cũng đều chấp nhận, nơi nào cũng chịu
đi với hắn?" Chu Toán cười khẩy buông những lời ác độc, "Cậu thèm muốn
đàn ông đến phát điên rồi hả?"
Anh thấy Kỳ Thiện cúi mặt không nói nửa lời, hơi thở trở nên nặng
nề, cũng chỉ có vài lượt, rất nhanh đã bình tĩnh như thường. Cô đang nhẫn
nhịn anh, giống như mỗi lần bọn họ cãi nhau. Chu Toán cũng không biết tại
sao bản thân mình càng để ý đến một người, lại càng không nhịn được mà
tổn thương cô ấy. Anh vì muốn giữ vững trái tim của mình, thà rằng khiến
cô buồn bã, nhưng khi thấy dáng vẻ buồn bã của cô, anh dường dư lại
không thể giữ vững được trái tim kia nữa rồi.
Dáng vẻ bây giờ của Kỳ Thiện khiến Chu Toán nhớ đến sau trận khóc
lóc vật vã của cô tám năm trước, lần đó cô cũng bình tĩnh lạ thường, sau đó
bứt đứt chuỗi tràng hạt, rồi không còn xem anh là một nửa của mình nữa.
Từ khi hiểu rõ lòng mình, Chu Toán đã cố gắng thay đổi thói sĩ diện trước
mặt Kỳ Thiện, tật xấu phóng lao phải theo lao và nghĩ một đằng nói một
nẻo. Cô không còn là một phần vững chắc trong thế giới của anh, luôn luôn
tha thứ cho sự càn rỡ, ngông cuồng và tùy ý làm bậy của anh. Anh sợ cô sẽ
đi, sợ hãi là tâm ma lớn nhất.
Anh không nói năng gì, Kỳ Thiện lại chờ một lúc, "Nói xong rồi? Vậy
tôi đi lấy cơm đây."
"Tiểu Thiện, cậu muốn tôi phải làm sao?" Chu Toán đi đến bước
đường cùng, khẽ nói, "Nếu tôi nói là tôi... tôi... tôi yêu cậu, cậu có tin
không?"