Trước căn tin số bốn đã có không ít giáo viên và học sinh cố ý đi chậm
lại. Kỳ Thiện dùng một tay che lấy đôi mắt, lòng bàn tay chạm đến nơi lạnh
lẽo ướt đẫm. Cô nói: "Cậu sai rồi Chu Toán à, tôi đã không còn đợi cậu từ
lâu rồi, cũng sẽ không ở bên cậu."
"Khóc sao?" Chu Toán hoang mang gỡ tay Kỳ Thiện ra. Trước giờ anh
không tin Kỳ Thiện sẽ yêu người khác ngoài anh, nước mắt lúc này của cô
cũng đồng nghĩa với mặc nhận, "Tại sao?"
Kỳ Thiện nức nở nói: "Bởi vì điều tôi cần là một người bạn đời ổn
định, một mối quan hệ ổn định... không phải cậu!"
"Ổn định?" Chu Toán giống như nghe không hiểu mờ mịt lặp lại.
Có lẽ anh yêu cô, Kỳ Thiện bằng lòng tin tưởng. Nhưng yêu thì sao?
Anh đa tình hay thay đổi lại không hề kiêng nể. Kỳ Thiện sợ rồi, người đàn
ông như anh có lẽ là niềm hạnh phúc với người lạ, nhưng lại là ác mộng
của người yêu. Anh giống như một chiếc diều bắt mắt, bản tính tiêu dao
trời sinh. Trong tay cô nắm sợi dây, chiếc diều này dù đẹp đẽ bao nhiêu,
bay cao thế nào, người người ngước mắt, thế thì có ích gì chứ. Cho dù gió
từ phương nào thổi tới, anh không ở bên cạnh, thứ cô có được chỉ là sợi dây
đó mà thôi.
"Tôi muốn một người đàn ông mà tôi không cần phải đoán câu nói nào
của anh ấy mới là thật lòng, anh ấy sẽ không một phút trước vừa dỗ dành
tôi, vừa ngoảnh đầu nói đi là đi, một lời không hợp liền mở miệng làm tổn
thương người khác. Tôi cũng không muốn vì một đoạn tình cảm mà phải lo
âu sợ hãi, vừa tỉnh dậy không biết anh ấy đã đi đâu, không phân biệt được
rõ ràng mình rốt cuộc là người bạn gái thứ mấy của anh ấy. Ổn định chính
là đường đường chính chính đối xử tốt với tôi, yêu thì thẳng thắn nói ra.
Cậu không làm được."