CHÚNG TA - Trang 523

Cô không che mặt nữa, tướng khóc quả thật không dám khen. Đây vẫn

là tướng khóc không hề kiêng kỵ của Kỳ Thiện hồi còn nhỏ, Chu Toán
không chỉ một lần cười nhạo dáng vẻ xấu xí nhất này của cô, giống như cá
bơn. Kể từ sau khi biết làm dáng Kỳ Thiện đã cố ý sửa lại. Anh lúc nào
cũng bới móc cô, cười lớn cũng nói khó coi, chau mày cũng bị chế giễu. Cô
vừa trưởng thành, vừa học cách gói gọn cảm xúc vào trong lòng, như vậy
có lẽ anh sẽ không ghét bỏ nữa nhỉ? Cô tức giận hay vui vẻ, cũng chẳng hề
thể hiện ra mặt.

Tại sao cô phải quan tâm đến cảm nhận của anh? Cô từng là của anh,

nhưng anh chưa từng là của cô.

"Cậu xem, kia có phải cô giáo Kỳ không?"

"Cãi nhau với bạn trai!"

"Đúng là không nhìn ra được."

"Không phải sao? Này cũng cãi dữ lắm chứ bộ."

...

Những người xem náo nhiệt đứng xa đứng gần có cả, Chu Toán không

hề để ý đến ánh mắt của người khác. Anh và Kỳ Thiện đứng ở lối đi cạnh
vườn hoa, anh cúi đầu, bên chân có ụ cây được mài bằng, trông giống như
một đôi mắt mọc trong lòng anh đang lẳng lặng quan sát sự hoang mang rối
loạn của anh. Anh bước lên một bước, đạp "đôi mắt" kia xuống dưới lòng
bàn chân. Anh nghĩ, ai ai cũng khát vọng tình yêu, cặp vợ chồng bất hòa
như bố mẹ anh cũng không phủ nhận đã từng vui vẻ và động lòng thuở yêu
nhau. Kỳ Thiện cuối cùng đã thừa nhận anh, nhưng lại dùng cách khóc đau
đớn nhất, tình yêu tốt đẹp không nên như thế.

----------------