Kỳ Thiện sẽ không tiếp tục lừa mình dối người nữa, bao nhiêu năm
nay cô đều tất bật cứu hỏa, mỗi khi phát hiện thấy một mồi lửa, cô sẽ lập
tức sợ hãi gấp mười lần muốn dập tắt nó, chẳng ngờ xung quanh toàn là
lửa, cô chỉ đành chạy vội thoát thân, để mặc ngọn lửa ở phía sau cháy lan
tràn khắp nơi, kiểu gì cũng sẽ có ngày tự tắt.
Cô nói xong, Chu Toán ngây người trong chốc lát. Trông thấy bên
cạnh có thêm nhiều người đang dỏng tai lắng nghe, Kỳ Thiện cũng không
định bước vào căn tin đông nghịt kia nữa, có nói tiếp thì cũng chẳng có bất
kỳ ý nghĩa gì.
"Kỳ Thiện!" Chu Toán đứng ở phía sau gọi Kỳ Thiện lại, nếu anh để
cô đi như vậy, sau này sẽ không còn hy vọng. Anh bước lên vài bậc thang,
đứng ở chỗ cao của cửa căn tin số bốn, lớn tiếng nói: "Chẳng phải cậu cũng
chưa từng nói ra tiếng lòng của mình sao? Tôi vẫn luôn yêu cậu, cậu hài
lòng chưa? Có gan thì cậu nói gì đó đi, cậu muốn thẳng thắn ở đâu?"
Kỳ Thiện đứng lại, nhưng không hề ngoảnh đầu. Cô biết tất cả nguyên
lý triết học và sinh vật học liên quan đến tình yêu, có lẽ còn có thể dùng ba
thứ tiếng kể ra hàng trăm điển cố về tình yêu, nhưng bao nhiêu năm như
vậy duy nhất không nói ra được một câu yêu anh. Chuyện đơn giản nhất,
cũng là chuyện khó khăn nhất, khó khăn biết bao, ngậm bỏng rát ở trong
miệng, nghẹn trong cổ họng không thể thở được. Nhưng không thể so với
việc sau khi nói ra, anh đi mất, không còn nữa, ngay cả ẩn náu trong lớp vỏ
bọc của tình bạn để ăn may ngày qua ngày cũng chẳng còn tồn tại.
Chu Toán không đợi được nữa, chạy vòng đến trước mặt cô, phát hiện
cô cúi gập người xuống khóc.
"Đúng, tôi cũng yêu cậu, tôi vẫn không quản được bản thân mình. Cho
nên tôi càng không chịu được, cũng không dám... Cậu không phải người tôi
muốn tìm, tôi không chịu được cậu!"