CHÚNG TA - Trang 527

Tráng Tráng là người đại diện có dáng vẻ giống như con gà nhép của

Chu Yến Đình. Chu Toán dựa vào đầu giường, vuốt vuốt tóc nhìn mấy tấm
ảnh cô ấy đưa. Một lúc sau cười đáp: "Ai hại ai, tôi bảo cậu uống nhiều thế
à? Bảo là giải sầu với tôi, mà chỉ thấy cậu với Long Huynh chuốc rượu lẫn
nhau thôi."

Bọn họ không ngờ hơn hai giờ sáng mà vẫn còn có người chụp trộm.

Chu Toán chậm rãi bước xuống giường, "Điều này chứng mình cậu nổi
tiếng rồi, dạo này chẳng phải có phim mới sắp chiếu à? Không cần cho tôi
phí tuyên truyền đâu."

"Nằm mơ đi!" Anh đi vào phòng vệ sinh, Chu Yến Đình dựa lên cửa

kính, hỏi: "Chẳng lẽ cậu không sợ bị người ta nhận ra chút nào sao?"

Giọng nói của Chu Toán truyền ra từ bên trong, "Tôi sợ ai? Cùng lắm

là ông già nhà tôi mắng vài câu, cũng chẳng phải chuyện thương thiên hại
lý gì."

"Kỳ Thiện thì sao?" Chu Yến Đình cố ý đâm vào nỗi đau.

"Cô ấy? Có liên quan gì đến cô ấy?" Giọng nói của Chu Toán không

nghe ra được cảm xúc, "Trong mắt cô ấy tôi vốn dĩ là người như vậy."

"Năm đó tôi đã từng nói bọn cậu không thành đôi được, quả nhiên

chẳng sai! Không thành được mới tốt. Bọn cậu chẳng phải là ngay cả trên
người đối phương có mấy sợi lông cũng biết hết sao? Vậy mà chuyện tình
cảm quan trọng như thế lại rối tung rối mù, ngẫm nghĩ lại thấy mắc cười."

"Nói mát ai mà chẳng biết nói?"

Ngón tay sơn màu đậm của Chu Yến Đình mạc theo nét hoa văn trên

cửa kính thủy tinh, "Lời thật lòng cũng có, tối qua cậu hỏi tôi phụ nữ nghĩ
như thế nào. Phụ nữ ngây thơ ngốc nghếch cũng còn tùy lứa tuổi, cậu tưởng
là lúc nào cũng đều có thể dỗ dành người ta quay vòng vòng được à. Lúc cô