CHÚNG TA - Trang 528

ấy muốn nghe cậu nói chữ kia nhất cậu lại cứ giả ngu đến cùng. Món ăn
hợp khẩu vị nhất chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, cô ấy đã đến chỗ
khác lấp đầy bụng, bây giờ cậu cứ một hai đòi đút cho cô ấy ăn, xin lỗi, đồ
ăn thiu rồi. Đổi lại là tôi, tôi cũng không tin, chẳng qua là cô ấy nhẫn tâm
hơn tôi, nói không ăn là không ăn!"

"Cậu bỏ đá xuống giếng, còn chưa đủ nhẫn tâm hả?" Chu Toán mở

cửa, mặt mũi ướt nhẹp.

"Tối qua tôi không nói mớ đấy chứ?" Chu Yến Đình ấn mặt nạ trên

mặt.

"Sao lại không nói?" Trong tiếng chất vấn của Chu Yến Đình, Chu

Toán bỡn cợt bảo, "Cậu vừa khóc vừa gào nói muốn gả cho tôi, làm thế nào
bây giờ!"

Anh cười đầy vẻ cợt nhả, còn tưởng là Chu Yến Đình sẽ hừ mình,

không ngờ cô ấy chỉ liếc anh một cái, bình tĩnh đáp: "Ừ, thế cậu có cưới tôi
không?"

Chu Toán ngẩn người, khoác tay lên vai Chu Yến Đình, "Được thôi,

vậy chúng ta đi tìm Tráng Tráng đăng thông báo kết hôn, để tôi được thơm
lây từ cậu."

"Thối lắm! Rõ ràng cậu biết tôi không thể làm như thế, nên mới nói

dứt khoát đến vậy." Tay của anh vẫn đang còn dính nước, cọ ướt áo ngủ tơ
tằm của Chu Yến Đình.

Chu Toán nhếch mày, "Tôi làm sao mà cưới nổi cậu."

"Đó là đương nhiên." Chu Yến Đình lắc mình tránh khỏi anh, "Ngay

cả một nhân viên quản lý thư viện cũng chẳng cần cậu, tôi không mất mặt
thế được!"