CHÚNG TA - Trang 537

Trần Khiết Khiết không bị cô em họ này chọc tức chết, thì sớm muộn

gì cũng bị hù chết.

"Hồi bọn họ học đại học đã từng ở bên nhau ở Tam Á, cậu út của em

tận mắt trông thấy bọn họ ôm hôn thắm thiết. Mọi người cứ mắng em đi,
nhưng em chưa từng nói dối!" A Lung chống tay ngồi thẳng người dậy, để
khiến bản thân thêm can đảm, bỗng nhiên đôi mắt sáng bừng, chỉ ra ngoài
cửa bảo, "Ôi, cậu út đến rồi, không tin mọi người hỏi cậu ấy..."

Long Huynh cứng họng đứng ở cửa. Anh ta không nên đến chốn thị

phi này, người vẫn chưa đứng vững đã bị dội một đầu máu chó. Trong
phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi khiến người ta hoảng sợ, tuy rằng không phải
tất cả mọi người đều nhìn anh ta, nhưng sự ngượng ngùng này khiến cho kẻ
vốn dĩ là người ngoài cuộc như anh ta lạnh cả sống lưng. Anh ta hối hận vì
không giữ được mồm miệng, hôm trước thấy A Lung gọi điện thoại cho
Chu Tử Khiểm không được mà tủi thân rơi nước mắt, thấy thế anh ta nóng
ruột bèn an ủi vài câu, nói mãi nói mãi khiến A Lung nghe ra được manh
mối.

Long Huynh chột dạ nhìn về phía sau lưng mình, Chu Toán đẩy anh ta

một cái, "Anh lại chẳng phải thần giữ cửa."

"Đông đủ rồi, em thích náo nhiệt nhất." A Lung vỗ tay như đứa trẻ.

Chu Toán không hề nhìn Kỳ Thiện đang sững người giống như bị

đóng đinh tại chỗ, anh cười nhạt với A Lung, "Cô vẫn chưa chết hả, tìm
nhiều người đến như này để mở lễ truy điệu à? Bác sĩ cho phép mấy người
được thăm bệnh cùng một lúc? Không sợ làm ồn đến phòng bệnh bên cạnh
sao!"

Trần Khiết Khiết lập tức tiếp lời: "Nói cũng đúng, đông người quá

không tốt cho việc tịnh dưỡng. Chúng ta đi trước thôi Kỳ Thiện, chẳng phải
em bảo chút nữa còn có việc sao?"