"Vâng." Kỳ Thiện đeo túi, đi vài bước ra đến cửa, dừng lại, ngoảnh
đầu nói với A Lung, "Mau chóng bình phục."
Trần Khiết Khiết vẫn đang thu dọn đồ đạc của cô ấy. Chu Toán
ngoảnh đầu, ngoài cửa đã không còn bóng người, anh nắm chặt chìa khóa
xe trong túi quần. Tử Khiểm đã chạy theo, còn Chu Toán không hề động
đậy.
Long Huynh trông thấy Trần Khiết Khiết đứng dậy, cũng vội vàng nói:
"A Lung à, con nên nghỉ ngơi nhiều, cậu cũng đi trước đây!"
"Anh đi gì chứ?" Chu Toán như cười như không chặn Long Huynh lại,
"Anh không kể thêm vài câu chuyện trước khi đi ngủ cho cô cháu gái ngoại
này, cô ta ngủ được mới là lạ!"
Kỳ Thiện đứng ở bên đường gọi xe, Tử Khiểm gọi cô một tiếng, "Em
đi đâu? Anh đưa em đi."
"Sao anh cũng theo ra đây?" Kỳ Thiện hơi bất ngờ.
Tử Khiểm cúi đầu quan sát vẻ mặt của Kỳ Thiện, bỗng đáp: "Anh sẽ
không tin lời của Tần Lung, em cũng không cần để trong lòng."
Kỳ Thiện im lặng. Từ lúc A Lung quấn lấy cô muốn cô đến, trong
lòng cô đã có dự cảm, không thể nào chỉ gọi cô đến để nói chuyện phiếm
hay cắm hoa được. Cho nên vào lúc A Lung ngửa bài, Kỳ Thiện vừa kinh
ngạc vừa ngượng ngùng, nhưng bây giờ ngược lại đã bình tĩnh hơn rất
nhiều. Chuyện cũ của cô và Chu Toán đã chôn giấu nhiều năm, bí mật của
hai người là bí mật của thượng đế, bí mật của ba người là bí mật của tất cả
mọi người.
"Những gì cô ấy nói đều là sự thật. Xin lỗi." Kỳ Thiện móc tay vào
vòng khóa kim loại trên chiếc túi, quyết định nói với Tử Khiểm.