vốn dĩ là thời gian ngủ trưa của A Lung, dì giúp việc nhờ Tử Khiểm chăm
sóc A Lung một lúc, tự mình ngồi xe của Long Huynh về nhà nấu canh.
Phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại A Lung và Tử Khiểm. Anh điều chỉnh
đầu giường tới góc độ thoải mái nhất cho cô nàng, A Lung nũng nịu, chỉ
vào bát cháo trước khi dì giúp việc đi đã hâm nóng rồi nói với Tử Khiểm:
"Em đói rồi, anh đút cho em được không?"
Tử Khiểm nói: "Tự em có tay."
A Lung đợi một lúc, xác định anh không động đậy, bực bội múc một
thìa cháo to tướng nhét vào miệng, "Không muốn để ý đến em cũng được,
anh giúp em cắm hoa đã cắt ngắn kia vào bình đi, dù sao thì anh phải đợi
đến lúc dì giúp việc trở lại mới được đi. Hoa cũng là do Kỳ Thiện tặng!"
Vốn dĩ Kỳ Thiện đã nhờ Trần Khiết Khiết mang đến một bó hoa loa
kèn, trong phòng A Lung còn có hoa hợp hoan cô nàng yêu thích, là sáng
sớm lão Tần bảo tài xế cắt rồi mang tới. A Lung muốn cắm chúng cùng với
nhau, hai loại hoa phối hợp với nhau, phải cắt tỉa mới đẹp mắt.
"Tôi không hiểu mấy thứ này." Tử Khiểm lạnh nhạt nói.
"Cắt ngắn cành của hoa hợp hoan chắc là anh biết nhỉ?" A Lung nhìn
anh, chẳng có chút buồn ngủ nào.
Tử Khiểm đứng một lúc, rồi cầm kéo lên. So với việc im lặng nhìn
nhau, anh thà rằng xử lý mớ hoa cỏ này.
Giờ nghỉ trưa nên phòng bệnh vô cùng yên ắng, anh đứng nơi ánh mặt
trời giao nhau với chiếc bóng, một tay cầm nhành hoa không biết xuống tay
từ đâu, khuôn mặt trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt vì sự hoang mang này mà
lộ ra vẻ nhu hòa. A Lung yên tĩnh ngắm nhìn, sao trước đây cô nàng lại cho
rằng Tử Khiểm không đẹp trai bằng Chu Toán cơ chứ, Chu Toán là đóa hoa
mạn đà la khiến người khác tê dại, cả người chứa đầy chất độc, Tử Khiểm