CHÚNG TA - Trang 542

Sự tức tối của Tử Khiểm đang không có chỗ phát tiết, nãy giờ vẫn

đang dùng lý trí cực lực kiềm nén, A Lung không nhắc đến chuyện này còn
đỡ, vừa nghe đến hai cái tên kia, kèm theo vẻ mặt vô tội của A Lung... Bản
thân anh vào giờ phút này chỉ có thể bị trói ở trong phòng bệnh cắt hoa tỉa
lá trông buồn cười biết bao, anh quay lưng lại với cô nàng, nhánh hoa hợp
hoan trên tay cũng bị ném xuống đất.

A Lung cắn môi, gắng gượng ngồi dậy, lết chân xuống giường nhặt

cành hoa dưới đất. Tử Khiểm nghe thấy động tĩnh, quay người đẩy cô nàng
lại lên giường bệnh, "Em cứ nằm đó cho tôi."

Động tác không hề dịu dàng, A Lung bị ngã ngửa về phía sau, may mà

trên đầu nằm có hai cái gối mềm. Cô nàng từ nhỏ cũng là nhân vật được
cung phụng, vì có được người mình yêu mới cam tâm hạ thấp bản thân,
nhưng hiện tại bị đối xử như vậy thì không thể nào nhịn được nữa, từ trong
ánh mắt của Tử Khiểm cô nàng nhìn thấy bản thân mình không phải là một
cô gái nũng nịu yếu đuối, mà là một gánh nặng tanh tưởi.

A Lung vươn tay, kéo lấy tay áo của Tử Khiểm. Cô nàng vừa khóc

vừa nói, "Tàn phế mới tốt, đời này anh đừng hòng thoát khỏi em!"

Tử Khiểm muốn vùng ra, cô nàng bèn dùng hết sức lực nắm lại, sau

đó bị sức lực của anh kéo về phía trước, mắt thấy cả người sắp bị ngã
xuống dưới giường, Tử Khiểm dùng cơ thể chắn lại. A Lung mượn thế nắm
lấy áo sơ mi trước ngực anh, vết thương bên chân trái đau không thể tả. Cô
nàng vươn cổ hôn loạn xạ lên đôi mắt đang tức đến đỏ bừng của Tử Khiểm,
vừa khóc vừa nói: "Đừng nhìn em như thế, em không cho phép anh ghét
em."

Tử Khiểm chẳng ngờ được sẽ thế này, một tay chống giữa hai người,

tay còn lại vẫn còn cầm cây kéo, cứ như vậy đè ngang trước ngực cô nàng,
mũi kéo sắc bén dán vào lồng ngực mềm mại, vẫn đang kịch liệt phập