CHÚNG TA - Trang 541

mới là cây xanh đáng để cô nàng dựa dẫm vào, thẳng tắp hiên ngang, mang
màu xanh thẫm.

"Ôi chao!" A Lung khẽ kêu nhỏ. Tử Khiểm vừa cắt được nhánh hoa

đầu tiên thì trông thấy vẻ mặt đau đớn của cô nàng, vội vàng đến gần kiểm
tra.

"Lại bị sao nữa?"

"Vết thương của em vừa ngứa vừa đau!"

Đầu gối của A Lung có vết thương, đùi cũng vì ma sát với mặt đất mà

bị trầy một mảng lớn. Điều Tử Khiểm sợ là di chứng để lại sau này, sẽ
khiến cho tội nghiệt của bản thân càng thêm nặng, bác sĩ không nói rõ ràng,
ai cũng không dám sơ sẩy. Nghe cô nàng nói chỉ là vết thương không thoải
mái, nên trong lòng anh yên tâm phân nửa.

"Vết thương đang khép miệng thì như thế, em đừng đụng vào, chịu

đựng một chút."

Bởi vì anh cúi người nhìn vết thương trên chân cô nàng, nên A Lung

có thể ghé sát lại ngắm kỹ anh, đàn ông nhà bọn họ đều là mi dài mũi
thẳng. Nếu cô nàng có thể có đứa con mang dáng vẻ giống anh thì tốt biết
bao. Vừa một giây trước A Lung cảm thấy chính mình vẫn còn là trẻ con,
ngoảnh đầu liền ảo tưởng bản thân biến thành mẹ của đứa trẻ.

"Anh ở đây thì em có thể chịu được!" Cô nàng nói lời tự đáy lòng.

Tử Khiểm chán ghét với việc cô nàng trêu đùa lừa dối. Sắc mặt anh

lãnh đạm hơn trước, một chữ cũng chẳng muốn lãng phí với cô nàng.

A Lung không thể chịu nổi sự ghét bỏ này, buột miệng nói: "Anh tức

giận hả, là bởi vì em nói chuyện của chị Kỳ Thiện và Chu Toán sao? Có
phải em rất xấu không?"