phồng. A Lung bị anh ép buộc phải tránh ra xa, òa khóc, trên mí mặt của
anh toàn bộ đều là xúc cảm ấm áp ẩm ướt.
Có y tá ngó đầu vào, kinh ngạc rồi lại rụt ra ngoài, khoảng thời gian
này, hộ lý bên cạnh A Lung đều xem Tử Khiểm là bạn trai của cô nàng.
"Đừng khóc nữa!" Tử Khiểm nạt nộ, anh vỗ vào bàn tay vẫn đang nắm
áo anh của A Lung bảo cô nàng buông ra, bản thân mình cũng nhếch nhác
không thể tả.
Anh vừa dứt lời, A Lung run lẩy bẩy, quả thật không dám khóc nữa,
chỉ ngẩng đầu, hơi hé miệng không kiềm được nức nở. Mái tóc xoăn của cô
nàng rối bù xù, khuôn mặt sau khi trải qua cảm xúc cực độ vẫn còn mang
sắc hồng nhàn nhạt, mặt cũng tròn, mắt cũng tròn, không thể xác định rõ
vệt nước trên mặt là nước mắt hay nước mũi, đôi môi run run thở bằng
miệng. Tử Khiểm bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình không phải là một
con người, mà là một chú mèo bại trận.
Anh lại nhớ đến Thanh Khê, Thanh Khê mới có một đôi mắt giống y
như chú mèo, hình hạnh nhân, sóng mắt linh động, thanh thuần mà kiều mị.
Không lâu trước Tử Khiểm mới gặp lại cô nàng. Thanh Khê gọi điện thoại
lại cho anh, nói: "Nếu bây giờ anh không say rượu thì chúng ta có thể gặp
mặt." Cô nàng thay đổi rất nhiều, ăn mặc hào nhoáng, cầm chiếc túi mà
trước đây cho dù có nhịn ăn nhịn uống cả năm trời cũng chẳng thể mua nổi,
cả người từ trên xuống dưới quá mức tinh xảo, đây chính là sự bù đắp đối
với những tháng ngày khổ cực trong quá khứ.
Thanh Khê nói với Tử Khiểm, cô nàng sống tốt lắm, không phải nói
lẫy đâu, cũng không phải nói dối. Long Huynh đối xử với cô nàng không
tệ, sau khi hết mới mẻ tuy rằng chưa chán ghét, nhưng cũng không tiêu tốn
nhiều thời gian ở chỗ cô nàng. Anh ta có tiền, bên cạnh thêm một người
như cô nàng cũng không tính là nhiều, ít đi một người như cô nàng cũng
không tính là ít. Cô nàng còn nói bản thân không xấu hổ vì bám vào đàn