----------------
Chương 42: Gió thổi mưa bay cuối cùng rồi cũng phải trở về.
Kỳ Thiện thất tình.
Vào buổi tối hôm nào đó của một tuần sau, Tử Khiểm hẹn cô ra ngoài.
Bọn họ đứng dưới tàng liễu bên cạnh bờ đê, cô đợi anh mở miệng, giống
như nghênh đón phán quyết.
So với triết học lưu manh đao to búa lớn của Chu Toán, phương thức
chia tay của Tử Khiểm giống y như cường đạo. Anh chỉ nói một câu: "Xin
lỗi, Kỳ Thiện, anh nghĩ anh nên ở bên A Lung." Sau đó anh yên lặng đứng
cạnh cô, không giải thích gì thêm, cũng chẳng nói thêm bất kỳ lời thừa thải
nào, tập kích bất ngờ, không sót một giọt máu.
Kỳ Thiện cũng đã hiểu. Cô trả lời bảo: "À."
Một mình Kỳ Thiện trở về, bố mẹ cô cảm thấy hơi kỳ lạ, sao đi hẹn hò
chưa đến mười phút đã về rồi, còn để bụng đói. Kỳ Thiện ăn được một nửa,
mới giật mình nhớ tới, ngay cả "gặp lại" cô cũng chưa kịp nói.
Cứ như vậy, Kỳ Thiện năm hai mươi tám tuổi lần đầu tiên quang minh
chính đại yêu đương, lại bị người ta đá một cách quang minh chính đại. Tác
hại yêu đương của hai người có nhiều điểm giao nhau trong cuộc sống lần
lượt xuất hiện. Sáng ngày hôm sau, đa số những người quen biết Kỳ Thiện
và Tử Khiểm đều đã biết bọn họ chia tay, đến buổi tối cùng ngày, tất cả mọi
người đều thể hiện sự đồng tình với cô. Kỳ Thiện đi đến đâu cũng có ánh
mắt "thấu hiểu" đang đợi cô. Cô buồn thì bảo là xuất phát từ đáy lòng, cười
thì bảo là gượng cười, mặt không cảm xúc thì bảo là chôn sâu nỗi buồn vào
tim... uống ly cà phê cũng bị người ta nghĩ là mất ngủ cả đêm. Ngay cả đến
mẹ cô cũng chẳng còn bắt bẻ cô nữa, buổi sáng còn chiên cho cô thêm cái
trứng ốp la, bố cô nói với cô rất nhiều châm ngôn đạo lý truyền cảm hứng
về cuộc sống.