CHÚNG TA - Trang 544

ông, Long Huynh cho tiền, cô nàng trả giá bằng thân thể, không trộm
không cướp, không nợ không nần, không tổn hại bản thân, cũng chẳng tổn
hại đến người khác. Những người như bọn họ còn có thể sạch sẽ đến mức
nào cơ chứ? Tử Khiểm ngay cả linh hồn cũng đã bán cho "chú hai", còn
đáng thương hơn Thanh Khê. Cô nàng và Long Huynh chỉ nói chuyện vật
chất, không liên quan đến tinh thần, chưa từng xảy ra tranh chấp, ngày
tháng trôi qua rất vui vẻ thoải mái. Cuối cùng cô nàng đã không còn vì một
tô mì thịt bò mà hận không thể xé nát một người xa lạ nữa, trong lúc chờ ân
chủ triệu hồi, cô nàng còn có thời gian để đọc sách, học vẽ tranh. Đây là
khát vọng từ nhỏ của Thanh Khê, hồi còn ở dưới quê cô nàng học thêm một
ngày chính là sự bóc lột đối với em trai của mình, bây giờ tâm nguyện mới
từng bước được thực hiện.

Tử Khiểm không có gì để nói, đúng vậy, anh sạch sẽ hơn Thanh Khê

bao nhiêu chứ? Thanh Khê vẫn còn một phần thuộc về bản thân mình,
người không có linh hồn, cơ thể làm sao có thể tự do được? Anh lúc nào
cũng ôm khát vọng xa vời, chấp nhất với thứ không thuộc về mình. Thanh
Khê giống như con quay bằng bùn mà anh tự tay làm thuở thiếu thời, cả hai
tay của anh đều lấm lem bùn đất, nhưng trong lòng anh lại đầy ắp sự vui vẻ.
Bây giờ anh đã qua cái tuổi nghịch con quay rồi, rửa sạch đôi tay, chỉ còn
lưu luyến. Còn Kỳ Thiện, Kỳ Thiện là một bức tranh trong lòng Tử Khiểm,
lồng trong khung ảnh đẹp đẽ nhã nhặn, tô điểm căn phòng lạnh lẽo của anh.
Niềm vui của cô, nỗi buồn của cô đều cách một lớp kính trong suốt. Tử
Khiểm trân trọng, nhưng phát hiện cô đã bám đầy bụi bặm ở nơi không thể
nào chạm đến từ lâu.

Bộ dạng của A Lung bây giờ trong mắt Tử Khiểm không đẹp chút

nào, nhưng cô nàng đang sống, nóng hổi, mặc anh chi phối.

Anh có thể tác thành cho A Lung, A Lung cũng có thể tác thành cho

anh.