CHÚNG TA - Trang 539

Kỳ Thiện không muốn lừa gạt Tử Khiểm, cho dù chuyện này cô nhất

quyết phủ nhận, thì người khác cũng chẳng còn cách nào. Nhưng lại không
vượt qua được ải của bản thân, nếu bọn họ vẫn muốn kết làm vợ chồng, thì
về phương diện này ít nhất phải thành thật thẳng thắn. Chuyện kia phát sinh
trước khi quan hệ của cô và Tử Khiểm bắt đầu, Kỳ Thiện không muốn nhớ
lại, nhưng cũng không hề xem nó là một vết nhơ trong đời. Tử Khiểm có
thể lựa chọn chấp nhận hoặc không, đó đều là một phần trải nghiệm của cô,
không thể thay đổi. Kỳ Thiện nói "xin lỗi", là bởi vì cô nên nói cho Tử
Khiểm biết trước khi A Lung nói ra, mà không phải xin lỗi vì bản thân
chuyện kia.

"Hôm trước anh gặp Chu Toán ở nhà. Về chuyện vết thương trên tay

cậu ấy, anh đã xin lỗi cậu ấy rồi. Cậu ấy cũng thừa nhận chiếc đồng hồ và
chuyện "gõ cửa trái tim" là trò đùa dai của cậu ấy. Kỳ Thiện, em không
phải là người như vậy!" Giọng nói của Tử Khiểm hòa lẫn với âm thanh hỗn
tạp trên đường phố, giống như từ phương xa truyền tới, tựa như sương khói
chạm phải bất kỳ vật thể nào đều sẽ tan biến.

"Gõ cửa trái tim?" Kỳ Thiện hoang mang với cụm từ xa lạ này, lúc Tử

Khiểm nhắc tới Chu Toán tay của cô khẽ co rúm lại, sau khi chớp chớp
mắt, cô khẽ đáp: "Là chuyện năm đó ở Tam Á, em uống nhiều... Sau đó
không hề như thế nữa. Tử Khiểm, em từng yêu Chu Toán, nhưng những
năm này tuyệt đối chưa từng vượt quá giới hạn. Nếu anh để ý, em không
còn lời nào để nói. Nhưng chỉ cần anh gật đầu, em bằng lòng rời khỏi nơi
này cùng anh. Em sẽ làm một người vợ tốt."

Tử Khiểm im lặng một lúc lâu, điện thoại của anh lại reo. Cuối cùng

anh nghe máy, sau khi ngắt điện thoại, anh nói với Kỳ Thiện: "Là Tần
Lung, anh lên đó xem cô ấy."

Mỗi lần thay thuốc A Lung đều gào khóc thảm thiết, vì Tử Khiểm

quay lại, nên giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô nàng cũng mang ý cười.
Sau khi Trần Khiết Khiết đi, Chu Toán và Long Huynh cũng biến mất, đây