không ổn, vội vàng chuồn là thượng sách. Anh cười khan vài tiếng với hai
vị lão cán bộ không hiểu đầu cua tai nheo trong phòng khách, "Mẹ Thiện
con ăn no rồi, mẹ dọn bát giùm con nha, lần sau đến ăn chén bát cứ để con
rửa hết cho. Chú Định nếu chú cảm thấy trà kia không tệ, thì con lại mang
đến cho chú mấy hộp..." Vừa dứt lời người đã chuồn đến cửa, còn tiện tay
cầm theo miếng lê Thẩm Hiểu Tinh vừa gọt vỏ xong.
Kỳ Thiện đuổi theo xuống dưới đã chẳng thấy anh đâu. Cô phát hiện
toàn bộ nick game của mình đều đã bị kết hôn với người khác, tất cả đều
phát sinh trong hai tiếng đồng hồ cô chưa về, trong đoạn chat riêng còn lưu
lại phương thức liên lạc ngoài đời, có nam cũng có cả nữ.
Đáng giận là, sau khi biết được lý do khiến con gái nổi giận, mẹ cô
không những không an ủi, còn mắng cô chuyện bé xé ra to, không phân biệt
được hiện thực và thế giới ảo.
Kỳ Thiện xị mặt vì bị mẹ dạy dỗ, đem bát mì Chu Toán để lại mang
vào phòng bếp, phát hiện vỏ trứng và vỏ tôm trong thùng rác.
"Ai mới là người chui ra từ trong bụng mẹ vậy?" Cô ấm ức nói, "Nấu
cho cậu ta bát mì có cần phải thịnh soạn thế không?"
Thẩm Hiểu Tinh đi tới, nhéo lên gáy của con gái, "Con học bộ dạng
keo kiệt này của ai thế? Thanh niên cần nhiều sức lực, thì phải ăn nhiều
chất dinh dưỡng một chút chứ. Huống hồ từ nhỏ thân thể Chu Toán đã
không tốt, lại không còn mẹ, mẹ quan tâm nó một chút thì đã sao nào?"
Kỳ Thiện đang buồn bực cũng suýt nữa bị mẹ chọc cho bật cười. Chu
Toán chào đời không đủ ngày, trước đây sức khỏe yếu ớt, được nuôi nấng
cẩn thận, biệt danh "Tiểu Kiều" cũng do vậy mà nên. Nhưng đó là chuyện
từ trước khi học tiểu học cơ, trong trí nhớ tương đối rõ ràng của Kỳ Thiện,
Chu Toán đã ăn uống ngon lành, bay nhảy loạn xạ từ lâu rồi, các loại vận
động lên núi xuống biển đều chơi hết sức vui vẻ, dù thế nào cũng chẳng