chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, "Nó dù gì cũng là đàn ông, mấy chuyện vặt
vãnh này khó tránh khỏi không chu toàn, nó lại không còn mẹ..."
Kỳ Thiện rốt cuộc cũng thông suốt, chuyện "không còn mẹ" cứ như là
kim bài hộ thân của Chu Toán vậy. Kỳ Thiện ác ý suy đoán, nếu mẹ biết
Chu Toán đã thế chấp hai căn tiệm kia của cô ở ngân hàng, không biết có
phải cũng sẽ quy chuyện này cho việc anh "không còn mẹ" hay không. Kết
quả có thể xảy ra nhất đó là, bố mẹ cô sẽ dạy dỗ anh một trận, sau đó sẽ tìm
chú A Tú nói chuyện, thậm chí tự mình móc túi ra để giúp anh tạm thời
vượt qua giai đoạn khó khăn này cũng không chừng. Anh tuy rằng "không
còn mẹ", nhưng lại sắp dụ dỗ mẹ của cô đi mất rồi.
"Dì Gia Nam đúng là biết kết bạn. Nếu Chu Toán chết đi, chưa chắc
con đã đối xử với con của cậu ấy tốt thế đâu."
Thẩm Hiểu Tinh lập tức trách cứ, "Con bé miệng quạ đen này. Nó
khiến con thấy ghét thế hả?"
"Đúng vậy!" Kỳ Định cũng lắc đầu nhìn con gái một cái.
Kỳ Thiện vừa nghe thấy bố mình muốn chêm lời, thì biết ngay thời
gian quảng cáo đến rồi. Cô cũng chỉ là nói bậy bạ trước mặt bố mẹ thôi,
thấy mẹ phản ứng kịch liệt như vậy, thì lập tức ngậm miệng. Cô đương
nhiên biết rõ mẹ và dì Gia Nam là bạn bè thân thiết thực sự. Dùng lời của
Thẩm Hiểu Tinh để nói, phụ nữ quá bốn mươi tuổi, hoặc là sớm đã không
còn bạn bè nữ giới thân thiết từ lâu, nếu như vẫn còn một, hai người bạn
thân thiết từ thời còn trẻ cùng nhau đi đến ngày hôm nay, chắc chắn sẽ đáng
tin hơn cả người đàn ông bên cạnh mình.
Trong số bạn bè của họ, nhà của Thẩm Hiểu Tinh và Phùng Gia Nam
ở gần nhau nhất, từ nhỏ đã cùng nhau học chung một lớp, thời cấp hai mỗi
tuần một lần cùng nhau kéo cờ, hai người chị em bọn họ đeo khăn quàng đỏ
ưỡn ngực, ngẩng đầu đứng trước mặt giáo viên, học sinh toàn trường kéo