cờ. Bọn họ từng cãi cọ, từng so đo, từng mặc chung nội y của nhau, cũng
từng yêu thầm thầy giáo mỹ thuật năm ấy, mãi đến khi thi vào trường đại
học khác nhau mới tách ra, nhưng tình cảm lại chưa từng gián đoạn. Bố của
Chu Toán - Chu Khải Tú cũng thông qua Thẩm Hiểu Tinh mới quen biết
được với Phùng Gia Nam, ông ấy là bạn cùng lớp đại học với Thẩm Hiểu
Tinh, là bạn học của Kỳ Định. Sau khi kết hôn, hai nhà càng đi lại thân
thiết hơn, chưa kể đến việc họ là hàng xóm lâu năm, mà bố mẹ mỗi nhà đều
qua lại thân thiết hệt như người thân ruột thịt.
Phùng Gia Nam đột ngột rời xa nhân thế, Thẩm Hiểu Tinh giúp Chu
Khải Tú và A Toán việc trong việc ngoài lo liệu tang lễ. Nhưng đến bây giờ
bà vẫn chưa hề đến nơi yên nghỉ của Phùng Gia Nam, chưa hề đi lần nào.
Kỳ Thiện hỏi bà, bà bảo tuổi tác của bản thân cũng đã lớn, không muốn
khiến trái tim đau đớn thêm nữa.
Trong mối quan hệ như thế, Thẩm Hiểu Tinh tự hỏi cho dù bà có bao
bọc Chu Toán như thế nào cũng không đủ, trong lòng Chu Toán bà đã đóng
vai trò như một người mẹ từ lâu rồi. Ngay cả lễ tiết "mẹ nuôi", "con trai
nuôi" cũng đều không cần, anh bình thường hay gọi bà là "mẹ Thiện", lúc
miệng mồm ngọt ngào còn gọi là "mẹ". Trong mắt Thẩm Hiểu Tinh, Kỳ
Thiện và Chu Toán đều là con của bà, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt
cả.
Kỳ Thiện tự thấy hối hận vì đã lỡ lời, bỏ bút xuống dựa vào vai mẹ. Dì
Gia Nam đã từng đối xử với cô tốt thế nào, cô không phải không nhớ. Chỉ
là Chu Toán có những lúc quả thực rất quá đáng, cô rất khó để mà không
ấm ức.
"Mẹ, con chỉ là muốn nói, nếu con có một người bạn, có thể giống mẹ
và dì Gia Nam thì tốt biết mấy." Kỳ Thiện làm nũng với mẹ mình. Cô có
chút buồn bã nghĩ: Nếu Chu Toán là con gái thì tốt biết mấy, có lẽ là quan
hệ giữa hai người họ sẽ đơn giản hơn nhiều.