"Ơ, Tiểu Thiện, bố nhớ đợt trước có ai đó từng nói, cô diễn viên này là
bạn hồi cấp ba của con. Có phải không thế? Bọn con bây giờ còn liên lạc
không? Cô bé này diễn khá lắm, nhưng vai diễn này đúng là khiến người ta
tức sôi máu." Kỳ Định cảm thấy hứng thú hỏi.
Kỳ Thiện nheo mắt nhìn danh sách diễn viên, chậm rì rì đáp: "Không
phải đâu, con không nhìn thấy cái tên nào quen cả, cũng chẳng thấy quen
mặt. Chu Toán nói phải không ạ? Bố nghe cậu ta bốc phét làm gì!"
Không bao lâu sau cô lấy lí do buồn ngủ đi lên lầu. Cái tên trong danh
sách diễn viên kia từ "Chu Yến Đình" đổi thành "Yến Đình", khuôn mặt kia
cũng trở nên xinh đẹp sắc xảo hơn xưa, nhưng Kỳ Thiện chỉ cần liếc mắt
một cái cũng vẫn có thể nhận ra.
Từ lâu đã nghe nói hiện giờ Yến Đình đã trở thành diễn viên, tuy rằng
không phải ngôi sao lớn, nhưng dù gì trong đám bạn cũ cũng là nhân vật
của công chúng. Kỳ Thiện đã nhiều năm không gặp cô ấy, cũng không xem
phim của cô ấy, nhưng khi khuôn mặt kia bỗng nhiên xuất hiện trước mắt,
nói không rõ là có cảm giác gì. Không phải hận, thậm chí cũng không phải
là chán ghét, chỉ là thông qua đó nhớ lại một số chuyện cũ trong quá khứ.
Giống như bộ móng tay vừa được cắt tỉa nhưng vẫn chưa mài giũa khẽ gãi
một cái, không đau, nhưng cảm giác lạ lùng lại vô cùng rõ ràng.
Kể ra, có một số chuyện vẫn là bởi vì cô ấy mà thay đổi, tuy rằng sự
thay đổi này đối với Kỳ Thiện mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt.
Điện thoại vẫn luôn để trên bàn hiển thị có cuộc gọi đến. Đều là Chu
Toán gọi.
"Làm gì thế?" Kỳ Thiện gọi qua, anh tốt nhất phải giải thích đàng
hoàng chuyện mà anh làm trong game của cô.
Cấu tạo đầu óc của Chu Toán lại hoàn toàn không giống với cô. Anh
nói: "Thể diện của cậu cũng lớn quá nhỉ, gọi điện ba lần mới nghe máy. Có