vấn đề tôi nghĩ mãi vẫn không ra, ban nãy cậu nói "Như nhau cả thôi" là có
ý gì?"
"Cái gì "Như nhau cả thôi"?" Kỳ Thiện bị anh làm cho lơ mơ.
"Chậc!" Anh hơi sốt ruột, "Chính là tôi nói tôi không thèm để mắt tới
cậu, cái câu mà cậu trả lời "Như nhau cả thôi"."
"Giống với ý của cậu đó." Kỳ Thiện coi như đương nhiên mà đáp.
"Chính vì thế mà tôi mới nghĩ không thông, tôi có chỗ nào khiến cậu
không thèm để mắt tới hả?" Trong lời nói của Chu Toán có sự nghi hoặc và
khiêu khích.
Anh gọi ba cuộc điện thoại là vì chuyện rách nát này. Là anh nói
không thèm để mắt đến cô trước, thế mà ngược lại dám không cho cô cũng
không thèm để mắt đến anh, hà cớ gì lại có lý này, đáng ghét đến nực cười.
"Cậu không thèm để mắt đến tôi điểm nào, tôi cũng không thèm để
mắt đến cậu điểm đó. Tự cậu kiếm chuyện trước. "Như nhau cả thôi" chính
là có ý này." Kỳ Thiện nhàn nhạt đáp.
Hiển nhiên Chu Toán không thể chấp nhận đáp án này, cách màn hình
điện thoại Kỳ Thiện có thể tưởng tượng bộ dạng hống hách của anh lúc
này, "Ánh mắt của cậu đã bại hoại đến mức có thể nhìn trúng Chu Tử
Khiểm rồi, cho nên cậu không có tư cách xem thường tôi!"
Đúng là bị thần kinh. Tâm trạng Kỳ Thiện chẳng ra sao, nhịn anh vài
giây, lạnh lùng hỏi: "Cậu để ý chuyện này đến thế hả?"
Chu Toán hình như không ngờ cô sẽ nói như vậy, trầm mặc một lúc,
đáp: "Đây chỉ là vấn đề liên quan đến lòng tự tôn. Anh ta là cái thá gì?"