giống thiếu dinh dưỡng được. Nếu như anh đúng là có vấn đề về sức khỏe,
trừ phi là ham dâm quá độ, thế cho nên mới dầu cạn đèn tắt. Anh bên này
vừa ăn xong bát mì tình yêu của mẹ cô nấu, nói không chừng chút nữa sẽ
đến nơi nào đó mặc sức ăn chơi đàng điếm ấy chứ.
Trong mắt người lớn, bất kể là đứa trẻ đã bao lớn, vẫn mãi mãi mang
dáng vẻ trẻ con trong mắt họ. Ví như Chu Toán bất luận càn quấy ra sao, thì
những gì mẹ Kỳ Thiện nhớ đến vẫn luôn là đứa trẻ yếu ớt không giành
được sữa với Kỳ Thiện mà khóc nhè kia, mà Kỳ Thiện ở đơn vị đã trở
thành nhân viên cốt cán từ lâu, nhưng bố mẹ luôn cảm thấy cô vẫn là cô bé
ngốc nghếch chẳng hiểu gì trước kia.
"Tiệc đầy trăm ngày ngày mốt mẹ với bố con có bữa tiệc khác phải
tham gia, con đại diện nhà mình đi là được. Các con cùng trang lứa, cũng
thuận tiện giao lưu hơn. Mẹ đã nói chuyện với chú A Tú bên kia rồi. Lúc
con đi mang thiệp của bố mẹ theo luôn."
Thẩm Hiểu Tinh nói vậy, rồi lấy phong bì đã bỏ sẵn tiền đưa cho Kỳ
Thiện, gọi cô đến gần bàn uống trà trong phòng khách, nói: "Con ghi tên
lên trên ấy đi."
Kỳ Thiện nhận lấy, phát hiện có hai cái phong bì. Cô vẫn chưa gả,
theo lý thông thường thì sẽ mời chung cả nhà luôn, một nhà ba người chỉ
cần chuẩn bị một phong bao là được.
"À, còn một cái là của A Toán, nó bảo mẹ tiện thể chuẩn bị cho nó
một cái. Con viết tên nó lên cái phong bì còn lại là được."
"Mẹ, anh Tử Dực là anh họ của cậu ta, chút chuyện cỏn con này cậu ta
cũng bắt mẹ phải lo, kỳ cục quá đi!"
"Bảo con viết thì con viết đi." Thẩm Hiểu Tinh không vạch trần,
chuyện Kỳ Thiện làm cho Chu Toán còn ít sao? Hai đứa nhỏ này gần đây