Còn câu hỏi gần như vô thức của Chu Toán lại giống hệt như đang nói
với chúng ta thời son trẻ, từng câu từng chữ đánh động trái tim chúng ta.
Khi ấy thật khó lòng để bạn giữ vững cảm xúc đa sầu đa cảm của bản thân.
Dù sao, đây là bộ tiểu thuyết gần ba trăm nghìn chữ, chúng ta làm bạn với
Chu Toán và Kỳ Thiện quá lâu, sao lại chưa từng trải qua những vết tích
thanh xuân, thăng trầm trưởng thành, mâu thuẫn tình yêu ấy được? Ngoại
trừ tình cảm nồng nhiệt sáng ngời khiến người ta lóa mắt thuở thiếu thời,
tôi nghĩ, thời thanh xuân của ai lại không vượt qua trong lo âu và ngượng
ngùng. Mà cảm giác ấy ắt hẳn ta sẽ không bao giờ hé răng cho dù ngay
chính người yêu của mình. Có lẽ, chúng ta đã trưởng thành từ khi buồn lo
nhuốm vào tuổi mới lớn, từ đó giã biệt thời thơ trẻ, bị đẩy vào quỹ đạo
cuộc đời tiếp theo, bắt đầu cuộc sống khó khăn hơn. Cho nên tình yêu dưới
ngòi bút của Tân Di Ổ chưa bao giờ là kiểu phim thần tượng khoa trương
và Mary Sue giả tạo, vừa bắt đầu đã phủ kín trong nét ưu sầu nhàn nhạt của
trưởng thành vì vậy mới càng chân thật, càng khiến người ta xúc động,
cũng càng khiến độc giả cam tâm tình nguyện giao phó càng nhiều bí mật
và trải nghiệm của bản thân trong quá trình đọc. Cứ thế, đọc đến cuối cùng
một tác phẩm không phải là một sự kết thúc mà là một lần sáng tác mới mà
tác giả và độc giả chung tay hoàn thành. Cảm giác tương tự vậy còn tìm
thấy ở "Anh có thích nước Mỹ không", hai bộ này đều là tác phẩm "trộm đi
trái tim" của bạn đọc , nhưng "Anh có thích nước Mỹ không?" là "cướp
trắng trợn", còn "Chúng ta" là "len lén trộm mất", giống như bạn bị mất đồ
nhưng mấy ngày sau mới phát hiện. Hiển nhiên, cái sau thủ đoạn cao siêu
hơn.
Cho nên, chúng ta đều đem lòng yêu thương Chu Toán, con ngựa bất
kham trong gia tộc luôn bị quấy rầy bởi "ông anh trai" - người con riêng
của bố mình, một lần tỏ ra "ngang ngược" với khí thế của chủ nhà và cuối
cùng nhận ra mình mới chính là người dưng từ đầu "xông vào" ngôi nhà ấy.
Tuy rằng dòng cát chảy dưới chân càng lún càng sâu, song rốt cuộc chúng
ta vẫn vui mừng khi tận mắt chứng kiến cậu tìm lại được chính mình như
bao người đàn ông khác. Thế là, chúng ta càng hiểu Kỳ Thiện hơn, dù rằng