Nam đứng lặng lẽ bên cạnh cột đèn đường đối diện cửa khách sạn, đợi
lâu đến nỗi trong lòng bắt đầu có một chút lo lắng. Lúc anh đang chuẩn bị
đi vào khách sạn thì bắt gặp Ly hốt hoảng chạy xuống, nước mắt lăn dài
trên mặt, bộ dạng cực kỳ thảm thương.
- Này, em làm sao thế hả?
- Có anh bị làm sao ấy! Đang yên đang lành tách đoàn cả ngày, cũng
chẳng nói là đi đâu, ăn cũng chẳng về ăn. Em đáng ghét thế hả? Mới thổ lộ
với anh là đã từng thích anh từ hồi còn học cùng trường vậy mà anh như bỏ
của chạy lấy người như thế?
- Ơ con bé này! Thôi anh biết rồi, anh nên nói trước với em. Thật ra bạn
anh, cái thằng mà chỉ cho anh cái cây gia đình ấy, nó nhờ anh đi làm một
việc, đang đêm hôm nên cứ thế mà đi luôn.
Nam nhìn Ly khóc mà bỗng dưng bật cười. Cô bé vừa kỳ lạ vừa đáng
yêu này có thể khiến người ta có cảm giác muốn trêu chọc, vừa có cảm giác
muốn là người đồng hành trên mọi chặng đường. Vì có cô bé ở bên cạnh,
cuộc sống của mọi người xung quanh dường như chẳng bao giờ chán nản
hay tẻ nhạt.
- Được rồi. Bây giờ đi với anh không?
- Hả?
- Người ta chụp nhiều Đà Lạt ban ngày lắm rồi, còn gì thú vị, anh sẽ làm
một bộ ảnh Đà Lạt về đêm, đi không?
Đà Lạt ban đêm hóa ra cũng đẹp như thế. Không chỉ hương hoa cỏ lẫn
vào không khí đượm cả những giọt sương ưu tư rơi đầy xuống vai áo.
Những ngọn đèn nhỏ vàng vọt rọi vào từng ngóc ngách, lướt qua những
con đường quanh co. Tiếng nhạc cất lên từ đâu đó giữa những con suối
nhỏ, mỗi bước đi đều thấy ánh sao long lanh.
Máy ảnh của Nam bấm liên tục, đến nỗi ổ cứng thẻ nhớ bắt đầu gần hết
dung lượng. Ly ở bên cạnh thi thoảng lại đập tay chỉ trỏ một vài góc nhỏ