- Nam, cho em hỏi, anh và chị Vân có chuyện gì à?
- Làm thế nào mà em lại…?
- Em biết hết tất cả, nhưng anh hãy trả lời em, rốt cuộc anh với chị Vân
còn yêu nhau không?
- Không! Bọn anh chia tay rồi, được gần hai tháng. Vân chỉ nói đơn giản
là cô ấy không muốn tiếp tục với anh, cô ấy đã hết kiên nhẫn với anh rồi.
- Em…
- Sao thế?
- Nam này, thật ra…
Cúp máy, Ly cũng không biết mình vừa nói những gì. Chỉ là kể lại lộn
xộn những gì mà cô đã cố gắng sắp xếp lại trước đó trong đầu, nhưng vì
tim đập quá nhanh mà rơi vãi đâu mất. Để rồi chỉ mình cô đối diện với
Nam và quá khứ của một mình cô, có anh, nhưng anh chưa từng biết. Cứ
thế kể lại toàn bộ cho anh nghe.
Chưa bao giờ Ly thấy trong lòng mình thoải mái và nhẹ nhõm như thế.
Bởi vì cô đã có thể nói hết mọi chuyện, những thứ canh cánh trong lòng,
những điều đáng ra phải nói từ rất lâu, vậy mà cứ ôm hết để giấu đi thật kín
ở một góc trái tim, khiến nó lúc nào cũng phải cồng kềnh vì khoang chứa
như một gánh nặng.
Không biết ở đầu dây bên kia Nam sẽ thế nào. Sẽ cảm thấy kỳ quặc ấu trĩ
hay là sẽ thở dài mỏi mệt. Nhưng Ly nghĩ đây có lẽ là cơ hội sửa sai cuối
cùng của mình cho sự do dự trong quá khứ. Và từ giờ trở đi sẽ không còn
hổ thẹn vì cứ mãi làm sai.
Sáng hôm sau, mọi người trong đoàn phải tập hợp để di chuyển lên Đà
Lạt. Ly dõi mắt tìm Nam trong đám đông nhưng vẫn không thấy. Quân -
anh hướng dẫn viên kể lại, từ tảng sáng Nam đã đến phòng anh xin phép rời
đoàn.