Đột nhiên, cô lấy ra từ trong ba lô một sợi dây vải màu tím, viết lên đó
mấy chữ rồi buộc hờ lên thân cây.
- Em viết gì trong đó thế?
- Bí mật!
- Không cho anh biết được à?
- Không!
- Ki bo nhé!
Ngày hôm đó, Nam dắt Ly đi khắp ngõ ngách ở Hội An, thử đủ thứ đồ
ăn, chụp lại rất nhiều ảnh. Khi hai người trở về khách sạn thì đã thấy mọi
người lục đục kéo nhau ra bờ sông xem thả đèn hoa đăng.
Ly xuống một chiếc thuyền nhỏ, Nam chới với đón lấy tay cô, chiếc
thuyền chòng chành rồi cả hai cùng ngã nhào xuống. Các cô chú trong đoàn
cười rộ lên, cả chị lái thuyền cũng che miệng cười khúc khích. Nam kéo Ly
đứng lên, vén tóc lại gọn gàng cho cô, rồi lấy đằng sau lưng ra một chiếc
đèn màu hồng hình hoa sen đẹp mắt.
- Cho em à?
- Ừ, đẹp không?
- Anh mua lúc nào thế?
- Khi nãy thôi, để anh thắp rồi em ước gì đã xong mới thả xuống nhé.
Chẳng biết linh nghiệm không nhưng có người bảo cứ thả đèn hoặc cái gì
đó xuống sông, điều mình đang mong ước sẽ thành hiện thực.
- Để em thử xem nào!
Có nhiều người cũng muốn thả đèn hoa đăng, bởi vì ai cũng tin rằng chỉ
cần đẩy đi một ngọn đèn, điều ước trong lòng họ sẽ thành hiện thực. Chẳng
mấy chốc bờ sông đã dập dềnh những ngọn đèn trôi, rồi dần dần biến thành
những đốm nhỏ, cứ xuôi theo dòng nước mãi như thế.