- Đúng rồi… em chưa nghĩ đến.
Bây giờ em có được quay về không?
- Không! Nhưng em thú vị thật đấy!
Nam cười vang, bàn tay vỗ vào vai Ly khiến tim cô bất giác nhảy cẫng
lên một nhịp. Sự tiếp xúc thân mật khiến người ta có cảm giác khác lạ, bất
giác cảm thấy dường như đã có một sợi dây gắn kết vô hình để đến gần
nhau hơn.
Hai người len vào giữa những lối đi nhỏ, băng qua những ngôi nhà cổ và
hàng quán bán đồ lưu niệm, đèn hoa đăng thì đến một khoảng đất nhỏ. Có
một cái cây con đứng sát vào sau lưng một ngôi nhà đã đóng rêu thời gian.
Nhưng điều đặc biệt là cái cây có ba tầng lá, còn hình dáng thì hệt như một
ngôi nhà. Bên cạnh có một vài khóm hoa nho nhỏ chẳng rõ tên nhưng vô
cùng xinh đẹp.
- Cỏ đầy ra thế này mà vẫn có hoa mọc được, kỳ lạ thật!
- Bạn anh nó bảo đây là cây hoang đấy!
- Cây hoang mà sao mọc như hình dáng ngôi nhà được thế? Em còn
tưởng là được cắt tỉa cơ. Mà đây là cây gì thế ạ?
- Anh không biết, bạn anh nó có đi tìm hiểu nhưng chưa tìm ra là giống
cây gì. Hay mình thử gọi nó bằng một cái tên đi!
- Gọi là cây gia đình đi anh!
- Gọi thế chỉ vì nó giống một ngôi nhà à?
- Không phải, bởi vì mặc dù nó sống ở nơi thiếu ánh sáng vẫn có thể sinh
trưởng. Dẫu không ai chăm sóc nhưng nó vẫn dùng dinh dưỡng của mình
truyền sang cho hoa mọc. Chỉ gia đình mới cho chúng ta nhiều như thế!
Bỗng dưng Ly cảm thấy mình đã dành một tình cảm đặc biệt cho loài cây
không tên này. Loài hoa mà khiến cô bật ra hai chữ gia đình ngay lập tức
mà lòng khắc khoải cảm giác ấm áp ngọt ngào.