lớp bụi phủ lên chiếc rương quá khứ, nhưng chỉ cần một phút bất chợt là sẽ
nhớ lại toàn bộ những gì đã trải qua.
Ly tự gắn earphones lên tai, nhắm nghiền mắt lại như để hồi tưởng, như
là để cố xua đi dòng hoài niệm cũ kỹ khiến người ta mệt mỏi. Chiếc kẹo
marshmallow bị nắm chặt trong tay, ran rát.
∗+∗
Hội An vẫn mang đậm vẻ nền nã, nhã nhặn của một đô thị cổ. Khách
tham quan vào dịp này không đông, chỉ thưa thớt một vài đoàn lẻ tẻ. Ly hít
đầy một bụng không khí ở một miền đất tuy xa lạ nhưng vẫn khiến người ta
phải nghiêm cẩn một cách lạ kỳ.
Nam đeo chiếc máy ảnh qua cổ, kéo ba lô lên vai rồi cũng nhẹ nhàng
tước chiếc túi to đùng của Ly xách đi.
- Em tự cầm cũng được!
- Được rồi, nếu áy náy thì cầm máy ảnh hộ anh!
- Em có thể xem được không?
- Tất nhiên! Nhưng mà toàn ảnh chụp chơi chứ chẳng có gì to tát đâu em.
Có vẻ như Nam đã đi rất nhiều nơi, khắp các ngõ ngách Hà Nội, vùng
núi, miền biển, Thái Lan, Nhật Bản, và một vài nơi Ly chẳng biết được là ở
đâu. Anh chụp lại tất cả những gì mình đã đi qua một cách sống động đến
thần kỳ.
“Thế này mà không có gì to tát!” Ly thầm nghĩ, rồi giơ tay ra bấm máy,
một chiếc cầu nhỏ vắt qua con sông chảy lặng lẽ, vài ba chiếc thuyền nhỏ
tĩnh lặng như tờ.
Hội An đẹp, một kiểu đẹp khiến người ta bất giác có suy nghĩ muốn đắm
chìm mãi trong vẻ đẹp và bình yên nơi đây.
Anh hướng dẫn viên đưa đoàn về khách sạn ổn định phòng nghỉ, rồi sau
đó tập hợp tất cả lại để bắt đầu đi tham quan quanh Hội An. Nam vẫn đi