Ly quay sang huých nhẹ vào tay Nam, đưa cho anh một chiếc kẹo
marshmallow bọc trong một mảnh giấy bạc lấp lánh. Anh mỉm cười đưa tay
nhận lấy, sững lại đôi chút như để ngắm nghía thật lâu, sau đó nhẹ nhàng
bỏ vào túi.
- Em muốn nghe nhạc không?
Một bên tai nghe được gắn hờ vào tai phải của Ly khi cô mới chỉ kịp đơ
ra gật đầu một cái. Chưa kịp định thần lại thì bản nhạc quen thuộc của Jay
Chou đã len lỏi vào tận ngóc ngách trái tim, khiến nó rung lên từng nhịp êm
dịu khẽ khàng.
“Hãy nói cho anh biết, nơi đâu có cầu vồng. Để thắp lên một chút niềm
hy vọng trong anh. Bầu trời đêm hôm nay sao quá đỗi yên lặng, những đám
mây lặng lẽ bay đến bên anh…”
Ánh mắt Nam dịu dàng nhìn Ly, trong phút chốc cô có cảm giác đằng
sau ánh mắt ấy là một tình yêu không thể diễn tả thành lời. Nhưng rồi, khi
Nam sực tỉnh rời nhanh mắt ra phía cửa sổ, lướt qua mọi thứ bị bỏ lại đằng
sau, tiếng thở dài của anh mới khiến Ly bừng tỉnh.
Rõ ràng Nam đang yêu ai đó.
Suy nghĩ ấy vụt đến trong đầu khiến cô bất giác thấy trống rỗng. Tất tả
lật tung đoạn băng ký ức ngày xưa, hình dáng một cô gái xinh xắn trong
chiếc váy hoa chấm gót hiện lên rõ mồn một, từng cử động của cô ấy đều
thu hút sự chú ý của người khác.
Có lẽ vẫn là cô gái ấy. Cô gái đã trở thành người yêu chính thức của
Nam trong những năm tháng đơn phương da diết khắc khoải của Ly. Cô
thậm chí còn nhỡ rõ mình đã đau khổ thế nào, đã khóc bao nhiêu nước mắt,
đã ngồi yên lặng ở một góc sân trường nhìn hai người chở nhau bằng xe
đạp, lãng đãng đi qua những lớp lá vàng rụng đầy khoảng sân trống.
Những ký ức đau lòng, dù thế nào cũng không thể quên được. Dẫu cho
thời gian đã qua đi, dẫu cho vết thương khi đó đã nhạt phai và mờ dần như