Thời gian có rất nhiều, nhưng tôi luôn để vuột mất cơ hội…
Bức thư Phương gửi được chuyển tới tay tôi đúng vào ngày an táng cô
ấy. Từng chữ từng chữ một như lưỡi dao ghim chặt vào tim tôi. Cảm giác
trống rỗng như con kiến cứ bò dần bò dần vào từng ngóc ngách trong cơ
thể.
- Chúng ta, sẽ vẫn còn ở bên nhau rất lâu, rất lâu chứ?
Chỉ một câu thôi, làm mắt tôi nhòe nước. Ai bảo chúng tôi cần một lời
tha thứ, chúng tôi vốn dĩ chỉ cần nhớ mãi lời hứa này thôi.
- Mãi mãi!
Tôi trả lời, dù biết cô ấy không thể nghe, nhưng nhất định, tôi tin rằng,
cô ấy vẫn còn đang ở quanh đây, bên cạnh tôi, nhìn tôi đọc bức thư cuối
cùng này.
Suốt cuộc đời, có lẽ, tôi chỉ có một cô bạn thân duy nhất, chính là người
tôi đã làm tổn thương, chính là người tôi đã phản bội, nhưng cũng là người
tôi trân trọng nhất.
Những cái mất đi rồi, sẽ không biến mất hoàn toàn, mà hóa thành vĩnh
cửu, không phải sao?
CaDe