Có lẽ, tôi đáng bị như vậy, tôi đáng để bị bỏ lại một mình.
Ngày mẹ Phương đến làm thủ tục thôi học cho cô ấy, tôi ngồi lặng lẽ một
mình trên tầng thượng tòa nhà cao nhất trường học, nơi chúng tôi vẫn tựa
lưng vào nhau để nói chuyện, hoặc đơn giản chỉ để dựa dẫm tinh thần khi
đã mệt mỏi.
Tôi cứ ngồi như vậy, để mặc nỗi buồn xâm chiếm dần. Ngồi cho đến khi
ánh mặt trời lụi tàn dần rồi chìm xuống cái hố đen xa tít, sâu hoắm không
thấy đáy, cho đến khi toàn thân tê đi, mất cảm giác, tôi mới nhận thức được
rõ ràng.
Tôi không thể gặp Phương nữa, vĩnh viễn không bao giờ!
…
Nhưng cuộc đời luôn nảy sinh quá nhiều bi kịch, chúng ta không thể biết
được, chúng ta sẽ đột nhiên mất đi thứ gì, vào bàn tay của số phận. Có
những câu chuyện tưởng như sẽ kết thúc như một dấu chấm lửng, lại trở
thành một dấu chấm câu tàn nhẫn.
Một tai nạn xe hơi liên hoàn trên đường phố ở thủ đô nước Úc đã cướp
đi sinh mạng của Phương khi cô ấy đến bưu điện chuyển thư. Mọi ký ức
bủa vây xung quanh tôi, lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, những khoảnh khắc
hạnh phúc, và cả lần tôi phản bội, tất cả cứ quay mòng mòng trong đầu tôi.
Lúc tôi chạy đến nhà Phương thì mẹ cô ấy đã nhận tro cốt của cô ấy trở
về. Một chiếc hộp lạnh ngắt, chứa đựng toàn bộ câu chuyện cuộc đời và
tuổi trẻ tươi đẹp nhất của Phương. Tôi xoa tay lên chiếc hộp, cảm nhận rõ
ràng được hình bóng Phương đang mỉm cười, đang lơ đãng, tất cả sống
động như thật.
Tôi khóc nhiều đến nỗi nước mắt cứ chảy mãi không thể ngừng. Rốt
cuộc, tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để nói lời xin lỗi với Phương? Rốt cuộc
tôi đã chờ đợi cái gì, chần chừ điều gì, để rồi vĩnh viễn không có cơ hội sửa
chữa lỗi lầm?