người ta cảm thấy sợ hãi khi chạm tới cô ấy. Biết bao nhiêu âm thanh
chuyển động ầm ầm trong đầu tôi, lan xuống ngực quặn lại thành một khối,
nén hô hấp của tôi xuống đến khó thở.
Tôi đã làm tổn thương Phương, sự tổn thương còn ghê gớm hơn những
lời ác ý từ bạn bè!
Tôi, đã phản bội cô ấy! Phản bội lại người bạn đã từng đưa tay kéo tôi
lên khỏi miệng vực, phản bội lại lời hứa của chúng tôi, cũng phản bội lại
con người thật của tôi.
Chợt tôi muốn hét lên rằng, tôi không hề muốn kết bạn với những cô
nàng sáo rỗng ấy, tôi chỉ cần có một mình Phương, tôi muốn xin lỗi, tôi
muốn nhận lỗi với cô ấy.
Nhưng, không thể mở lời.
Nước mắt lã chã rơi một cách vô nghĩa, mọi sự đã xảy ra đôi khi không
thể vãn hồi. Tôi đưa tay với theo hình dáng đã đi khuất của Phương, cảm
thấy như vừa đánh mất một người quan trọng lắm trong cuộc đời.
…
Phương và Tùng bắt đầu chính thức công khai chuyện tình cảm. Cả
trường rộ lên tin đồn về một chàng hot boy yêu cô bạn hoa khôi có thân
phận chẳng lấy gì làm vinh quang. Đàm tiếu có, trêu chọc có, chửi rủa có,
thóa mạ có, tôi nghe tất cả những lời xì xầm ấy mà đau lòng. Nhưng rồi tôi
thường tự giễu mình, tôi làm gì còn tư cách?
Thi thoảng tôi có gặp hai người họ đi lướt qua trong trường, ánh mắt tôi
vô tình hay cố ý đều dừng lại trên Phương, nhưng cô ấy không nhìn tôi. Từ
sau lần đó, cô ấy không hề nhìn tôi một lần nào.
Nghe nói, Phương nghỉ học nhiều để làm thủ tục chuẩn bị đi du học ở
một nơi xa xôi nào đó. Tôi muốn gặp cô ấy, nhưng tôi không cách nào lại
gần được. Tựa như những ngày tháng khi chúng tôi chưa quen nhau, cô ấy
tự do và phóng khoáng, còn tôi lại chìm trong thế giới của mình.