một chiều.
Tôi bắt đầu ghen tị với những hành động săn sóc đặc biệt của Tùng dành
cho Phương, cũng bắt đầu cảm thấy sự ích kỷ vươn mình lớn lên. Để rồi tôi
oán trách, tôi đổ lỗi, bởi vì cái tôi ao ước Phương lại có được dễ dàng, trong
khi cô ấy không hề cần một chút nào.
Suy cho cùng, sự sai lầm luôn xuất phát thật kín đáo, để rồi chờ đợi một
thời điểm mới dần bùng nổ.
- Tùng thích cậu như thế, cậu cứ chấp nhận đi, còn kiêu ngạo gì nữa?
- Tớ không thích cậu ấy, là cậu thích mà!
- Nhưng người cậu ấy thích là cậu!
- Tớ chẳng có cảm giác gì, cậu thích thì cứ cố gắng mà giành lấy cậu ấy
đi! Trách cứ tớ thì được gì? Lại còn bảo tớ kiêu ngạo? Chẳng phải cậu đã
nói với tớ trước rồi sao? Không cùng thích một người!
Sự vô lý của tôi bắt đầu lớn dần. Chúng tôi cãi vã ngày một nhiều hơn,
chỉ vì một cậu con trai. Cho đến khi Phương không thể chịu nổi, cậu ấy bỏ
mặc tôi trong cái mớ hỗn độn tự tôi tạo ra quanh mình.
Tôi biết mình đã sai. Sự ích kỷ và đòi hỏi vô lý của tôi đã chạm đến giới
hạn chịu đựng cuối cùng của Phương. Thế nhưng tôi không thể thừa nhận,
tôi không muốn nhận sai. Và rồi cái sai của tôi đã bắt đầu chạm tới cực hạn
khi tôi bắt đầu kết giao với một vài cô bạn khác, những cô bạn đã từng đàm
tiếu Phương, căm ghét cậu ấy.
Người ta vẫn nói, yêu thương dễ khiến người ta trở nên mù quáng, còn
tôi những tưởng mình dễ dàng thoát khỏi nó, lại bị lún sâu vào. Những mâu
thuẫn trong tôi bắt đầu nảy sinh, biến tôi trong phút chốc đánh mất toàn bộ
lý trí của mình.
Phương không nói bất cứ lời nào, chỉ nhìn tôi bằng con mắt như nhìn
một người xa lạ, rồi quay lưng đi như chưa từng chứng kiến bất cứ chuyện
gì. Bóng lưng cô ấy nhìn từ đằng sau rất mong manh, mong manh đến độ