- Không biết, có lẽ là rất lâu!
Khi ấy, tôi đã nhận ra, người bạn bên cạnh tôi có ý nghĩa thế nào đối với
cuộc đời tôi. Cô ấy có thể tin tôi vô điều kiện, có thể không mảy may nghi
ngờ một đứa như tôi, có thể không vì mình bị tổn thương mà đổ lỗi cho bất
cứ ai, hoặc bất cứ điều gì.
Nhưng cô ấy luôn cô đơn, kể cả có tôi cô ấy vẫn luôn cảm thấy cô đơn.
Sau ngày hôm đó, Phương vẫn lên lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ
có điều những lời bàn tán không hề kiêng dè, luôn cố ý bày ra trước mặt cô
ấy. Tôi biết mình không thể làm gì, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh cô ấy.
Cho đến khi giữa tôi và cô ấy xuất hiện một người khác. Tùng - cậu bạn
cùng lớp với tôi. Một cậu con trai với tính cách dịu dàng và luôn quan tâm
tới người khác. Và ngay cả với thành phần bị xã hội kỳ thị như chúng tôi.
Dần dần chúng tôi cũng là bạn, nhưng tôi biết, người cậu ấy quan tâm thật
sự là Phương. Còn tôi luôn quan tâm cậu ấy một cách ngoài sức tưởng
tượng, cho đến khi tôi phát hiện mình đã thích cậu ấy từ khi nào.
- Phương, cậu thấy Tùng thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Nghĩa là, cậu có… thích Tùng không?
Phương tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cô ấy quay đầu cười lớn.
- Cái con bé này, cậu thích cậu ấy à?
- Ừ. - Tôi gật đầu thành thật. - Thế nên mới hỏi cậu có thích không đấy!
Chúng ta, tớ và cậu không thể… thích cùng một người.
- Đương nhiên! Cậu yên tâm đi, tớ không thích cậu ấy!
Tôi thở phào, ít nhất tôi vẫn còn cơ hội, ít nhất tôi vẫn có thể thích Tùng,
bởi vì Phương không hề để ý đến cậu ấy.
Tuy nhiên, tôi đã nhầm, kể cả Phương không thích Tùng thì tôi vẫn sẽ
vĩnh viễn không có cơ hội. Tình cảm của chúng tôi chỉ là những mũi tên