- Thật là…
- Không sao, cậu về đi, tớ có chỗ để đi rồi.
- Đừng nghĩ tớ không biết cậu đi đâu.
- Thế nên mới nói, đừng khiến tớ trở nên tội nghiệp hơn.
- Về nhà cũng được, ít nhất đấy cũng là nhà.
- Đấy không phải là nhà, cũng chỉ là một nơi xa lạ, so với các chỗ khác,
còn lạnh lẽo hơn.
Người lớn luôn không biết những đứa trẻ thật sự cần gì ở một gia đình.
Đôi khi tâm tư của người lớn lại ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ con, để rồi vô
tình làm tổn thương chúng. Như Phương, hầu như cả thế giới đều đã làm
tổn thương đến cô ấy, bao gồm cả những người thân yêu nhất với cô ấy.
Câu chuyện về gia đình mà Phương không muốn mọi người biết chẳng
hiểu xuất phát từ đâu, bắt đầu được đem ra bàn tán trong lớp, rồi lan đi
khắp trường. Những người bạn vốn chỉ dám đàm tiếu đằng sau lưng vì
hằng ngày vẫn ghen tị với cô ấy bắt đầu xúm lại để bới móc, dè bỉu, và chỉ
trích. Tôi tìm thấy Phương trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất trường
học. Cô ấy không khóc, nhưng cái dáng vẻ cố tỏ ra cứng cỏi lúc này, bất cứ
ai nhìn thấy cũng phải cảm thấy thương xót.
Tôi đến gần, ngồi xuống bên cạnh, chỉ thấy cô bạn quay sang tôi, rồi lại
đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt.
- Phương, không phải tớ nói ra!
- Tớ biết!
- Nhưng rõ ràng chuyện này cậu chỉ nói cho tớ biết.
- Làm gì có bí mật nào có thể giữ được, Linh, cho dù ra sao tớ vẫn tin
cậu!
- Chúng ta, sẽ ở bên nhau như thế này được bao lâu?