bên cạnh Ly, kể từ khi anh phát hiện hai người còn học chung trường phổ
thông, chủ đề nói chuyện của họ cũng rộng hơn. Nam cũng cảm thấy Ly thú
vị hơn ấn tượng ban đầu rất nhiều.
- Thấy bảo Hội An về đêm còn đẹp hơn ban ngày gấp vạn lần!
- Thế ạ? Mà sao anh đi bao nhiêu nơi rồi, bây giờ mới đến đây?
- À thì…
- Có lý do khó nói ra ạ? Em chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, anh không trả lời
cũng được.
- À, vì đáng ra anh có hứa đến đây với một người, nhưng mà lời hứa bị
vô hiệu hóa rồi, nên anh chỉ đến một mình thôi!
- Ra vậy… em làm anh buồn đúng không ạ?
- Làm gì có, em đừng nghĩ linh tinh.
Nhưng Ly biết trong mắt Nam đọng lại một lớp sương mù mỏng manh
như đợt sóng nhẹ của màn ký ức bất giác bị cô khơi lại. Anh ấy đã chia tay
với bạn gái chăng? Giữa hai người cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?
Thời gian Nam tốt nghiệp và Ly đã quyết định tự điều chỉnh cảm xúc của
mình. Mối tình đầu tưởng như đặt một dấu chấm lơ lửng khi chưa thể bắt
đầu, cũng chưa thể kết thúc. Chỉ là những lần trống vắng tận tim khi ngẩng
đầu lên tầng hai phòng học cuối dãy không còn thấy hình ảnh cậu con trai
tựa người vào lan can, đứng im lìm nhìn xuống sân trường nữa.
Nam đề nghị tách đoàn rồi rủ Ly đi loanh quanh. Anh thích tự khám phá
theo kiểu riêng chứ không thích lề rề lâu la theo tiến độ các bác trung niên
ưa nghỉ dưỡng trong đoàn.
- Có một chỗ này, bạn anh nó tìm được, hay lắm!
- Ây, tò mò quá, nói cho em nghe một xíu thôi!
- Không được, đến nơi em sẽ biết. À mà cũng lạ thật, em không sợ lạc
đường hay bị anh bắt cóc bán sang biên giới à?