Chị lái thuyền cất lên giọng ca Huế dịu dàng, ngọt ngào, Ly nhìn trong
đáy mắt Nam lấp lánh, trong veo. Cô chìa tay ra, trong lòng bàn tay là viên
kẹo marshmallow bọc giấy bạc. Nam nhận lấy, không bỏ vào túi áo mà bóc
ra cho vào miệng. Cứ như thế, khoảnh khắc ấy, dường như tất cả đều thấy
mình hạnh phúc và khao khát sống yên lặng giữa đất trời hơn bao giờ hết.
Chẳng hiểu sao, Nam lại thấy trong thâm tâm mình dấy lên một xúc cảm
dịu dàng. Chắc là chất nhạc tha thiết êm đềm ấy khiến anh cảm thấy đã
không còn muốn hồi tưởng quá nhiều về sự ra đi của Vân, về quá khứ của
hai người.
Thực ra, quyết định buông tay với quá khứ không phải là điều gì đó quá
phức tạp, chỉ là bỗng dưng trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim bắt đầu
thấy nặng, muốn bỏ tất thảy mọi thứ xuống.
Bàn tay Ly đưa ra định nắm lấy tay Nam, nhưng nhìn ánh mắt anh đang
mơ hồ dõi về một điểm xa xôi vô định nào đó, cô bất giác thở dài. Bàn tay
vốn định tỏ tình bỗng chốc chưng hửng trong không trung, bị gió va quệt
vào ngứa ngáy.
Ly sực tỉnh. Dù sao đi chăng nữa, cuộc gặp gỡ giữa cô và Nam đã là quá
đủ cho mối tình đầu kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Mặc dù nó chẳng mấy
đậm sâu để khiến cô suy sụp nhưng cũng đã khiến cả một quãng thời gian
quá khứ sống trong ngọt ngào lẫn chua chát. Cô không thể hy vọng gì
nhiều, càng không thể tham vọng tiến xa hơn.
Sau buổi thả đèn, tất cả mọi người lục đục trở về khách sạn. Nam đưa Ly
về phòng của cô rồi lẳng lặng trở về phòng mình. Trong suốt quãng thời
gian ấy anh đều im lặng, một sự im lặng khác thường.
Bất chợt Ly cảm thấy, dường như mình đã sai. Cho dù thế nào đi chăng
nữa thì đây cũng là cơ hội của cô, nhưng cô còn đang do dự không chịu
nắm lấy. Vậy thì nếu nó tuột khỏi tay, nhất định sau này sẽ ân hận mãi.
Bấm số của Nam, tay Ly run run, giọng nói cũng bắt đầu trở nên lắp bắp.